Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phù Hoa Một Đời

» Tác Giả: Thỏ Thỏ Ngọc
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
» Đánh Giá: 2.5 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 2 Bình chọn
Sống cả đời trong nhung lụa, cứ ngỡ bản thân mình đã có tất cả nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là hư vô.

Phụ mẫu mất sớm, gia tộc không còn, đệ đệ ruột lại vì báo thù mà bỏ mình. Còn nàng, vì tình yêu mà chịu sự ghẻ lạnh của cha mẹ, sự xa lánh của đệ đệ, sự khinh bỉ của người trong gia tộc mà lựa chọn đứng bên hắn. Vốn tưởng rằng, hắn có được giang sơn thì sẽ từ bỏ mỹ sắc, không ai ngờ người trong lòng hắn lại là muội muội mà nàng hết mực yêu thương.

Đến tận lúc chết, tiếng cười cay nghiệt, cao ngạo vẫn văng vẳng bên tai nàng, đâu còn là dáng vẻ nhút nhát trước kia:

- Huyên An a! Cả đời này ngươi chỉ biết sống thanh cao, xuống âm phủ gặp lại cha mẹ chắc hẳn họ sẽ hận ngươi lắm, họ không thể ngờ được đứa con gái mà họ nhận nuôi nay đã thành hoàng hậu, còn đứa con gái ruột vì tình yêu mà phản bội gia tộc lại có kết cục như ngày hôm nay. Ngươi biết không, độc mà ngươi và cha mẹ trúng đều do Hầu Nghiên sai ta hạ. Thế nào, thử mùi vị côn trùng cắn , sống không bằng chết chắc ngươi khổ sở lắm? không sao, ngươi sắp được đoàn tụ với cha mẹ mình rồi.

Dùng hơi thở cuối cùng, nàng cắn răng hỏi:

- tất cả không phải sự thật, hoàng thượng đâu?

- Hoàng thương bây giờ đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đại lễ phong hậu của ta ngày mai, người không có thời gian tới để xem ngươi chết như thế nào.

- Câm miệng - nàng hét lên - cho ta gặp hoàng thượng

Tuệ mẫn cười một cách khinh miệt, lắc mình bước ra xa rồi nói:

- Ta cho ngươi xem vật này, ngươi nhận ra chứ? Đây chính là ngọc bội đính ước năm đó của ngươi? ngươi có biết vì sao hoàng thượng chưa bao giờ đeo nó không? Không phải vì người sợ thái hậu mà vì năm đó hắn đã sớm đưa cho ta. Ta luôn giữ nó cho đến tận ngày hôm nay, để cho tôn nghiêm của ngươi mặc ta chà đạp..Ha Ha..

Rồi Tuệ Mẫn vứt ngọc bội xuống đất khiến nó vỡ tan giống như lòng của nàng bây giờ.

-Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Cha mẹ luôn thương ngươi, ngươi lại nhẫn tâm như vậy?

- Thương ta? Thương ta mà coi ta như một người hầu, chỉ vì các ngươi bố thí cho ta chỗ ăn ngủ sao? còn ngươi là đích nữ phủ thừa tướng mà ta thì chỉ là đứa con nuôi? Đằng sau các ngươi luôn chế nhạo ta, cười ta - Tuệ Mẫn ánh mắt hiện lên tia máu tức giận gằn lên.

Tuệ Mẫn bước đi, để lại Huyên An với miếng ngọc bội vỡ nát, nàng nhắm mắt tưởng nhớ lại lời mẫu thân nàng lúc còn sống:

- Huyên An, đây là vật mẫu thân cho con, con nhất định phải trao cho người con yêu thương, ngọc này là ngọc như ý, mẫu thân mong con cả đời bình an.

Nàng nở nụ cười chua xót, nếu được sống lại một lần nữa, nàng nhất định không ngu ngốc vì người kia mà từ bỏ cha mẹ, từ bỏ đệ đệ, phản bội lại gia tộc, nàng sẽ đem tất cả vẽ lại một lần nữa..

Chỉ cần được sống lại...

Chương 1
Năm Trung An thứ 12,..

Ân thanh đồ đạc vang lên từ trong phòng lớn khiến cho đám người làm trong sân khẽ rụt người lại,vội vã bước nhanh,rời khỏi khu vực đại sảnh,tiếp tục làm công việc cuả mình,tránh việc bị liên lụy

Trong đại sảnh là người nam tử trung niên,quần áo sang trọng mà không quá mức cầu kỳ,tuổi ngoài tứ tuần nhưng mái tóc vẫn chưa có dấu hiệu bạc,trên khuôn mặt nghiêm nghị vẫn còn phảng phất nét đẹp anh tuấn thời còn trẻ.Khó có thể tin Tể Tướng của đương triều lại có lúc giận dữ,xưa nay ông vốn luôn là người ôn hòa,không bao giờ thể hiện sự nóng nảy trên triều.

Lúc này,vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh vẫn một mực dịu dàng,khuôn mặt còn vương chút nước mắt lại càng tăng thêm vẻ điềm đạm,đáng thương,khẽ cất giọng:

-Tướng công,người đừng giận lão đại phu,Huyên Nhi cũng thực đáng thương,nàng quanh năm cũng không khỏi bệnh,lão đại phu đã dùng đủ mọi cách nhưng bệnh tình vẫn ko có biến chuyển, ta làm mẹ cũng thực đau lòng.

Tể Tướng thở dài,vỗ nhẹ lên bàn tay phu nhân:

-Ta cũng không có trách nàng,chỉ là đám thái y kia luôn tự xưng mình là thần y,vậy mà cũng không chẩn ra bệnh con bé,luôn nói rằng nó bị ốm yếu là do ngày trước khi nàng mang thai bị nhiễm phong hàn.Cứ quanh năm phải nằm trên giường bệnh như vậy,một chút biến chuyển cũng không có.Mấy hôm trước lại còn nặng thêm,giờ còn hôn mê chưa tỉnh,người phụ thân này ngoài việc tức giận còn có thể làm gì đây

Phu nhân Tể Tướng nức nở:

-Chúng ta chỉ có mỗi đứa con gái bé nhất này,nếu nó có mệnh hệ gì,thϊếp không muốn sống nữa

-Ngoan,nàng không nên nói gở,ta sẽ bắt đám thái y đó dùng mọi cách để cứu sống con bé...

Lúc này,ở trong một căn phòng hậu viện,....

Trên đầu kéo một trận nhức nhối làm cho người nằm trên giường khẽ rêи ɾỉ.Huyên An cố mở to đôi mắt để nhìn xung quanh.

Đây là đâu?Âm phủ ư?Nàng sắp được gặp cha mẹ rồi ư?

Nhưng...sao âm phủ lại có ánh sáng,nàng còn cảm nhận được mùi hoa lan dìu dịu trong không gian,cùng với mùi thuốc bắc nồng đậm....

Khẽ nhíu mày,thử cử động ngón tay,lập tức có âm thanh vang lên bên cạnh:

-Tiểu Thư,người tỉnh rồi..Hu hu,người tỉnh lại rồi...

Huyên An kinh ngạc nhìn khuôn mặt hiện lên rõ ràng trước mắt,đây chẳng phải Tiểu Nhạc?Nàng chẳng phải đã đi lấy chồng ở phương Nam rồi ư?Sao lại ở đây?Khuôn mặt non nớt này của Tiểu Nhạc chỉ tầm 14 tuổi?Chuyện gì đang xảy ra?

Nhìn xung quanh gian phòng,nàng đang nằm trên giường gấm màu xanh nhạt,rèm cửa màu trắng,căn phòng thanh nhã có những chậu hoa nhỏ xinh xinh này chẳng phải là khuê phòng của nàng hồi còn sống ư?

Khóe mắt không biết vì bị hôn mê quá lâu hay do được nhìn thấy cảnh vật quen thuộc mà chợt thấy cay cay,Huyên An ngây người ra.

Một bóng áo hồng nhẹ nhàng từ ngoài đi vào,thấy nàng đã tỉnh,hơi sững người,sau đó nhẹ nhàng cất tiếng:

-Tiểu thư đã tỉnh.

Huyên An nhìn Tiểu Họa,có cảm giác mình đã rất lâu rất lâu rồi chưa nghe giọng của nàng,nàng ấy trầm ổn,dịu dàng,chu đáo,vậy mà cuối cùng lại bị mình đem gả cho một tên hộ vệ của Hầu Nghiên làm thϊếp,chịu đủ tủi nhục mà chết.Một giọt nước mắt trào ra...Huyên An khẽ gọi:

-Tiểu Họa...

Tiểu Họa hơi ngạc nhiên vì thái độ của Huyên An,nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường,nắm lấy tay nàng:

-Tiểu Thư,người hôn mê suốt 5 hôm nay vẫn còn chưa khỏe đâu,mau nằm xuống đi -Quay sang nói với Tiểu Nhạc - Muội đúng là đồ ngốc,lại còn không biết đường đỡ tiểu thư nằm mà cứ đứng khóc.Mau đi báo cho lão gia và phu nhân tiểu thư đã tỉnh.

Tiểu Nhạc a một tiếng,lưu luyến nhìn Huyên An,sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại nàng và Tiểu Họa,Huyên An run run cất giọng hỏi:

-Tiểu Họa,bây giờ là năm nào?

-Tiểu thư đúng là ốm một trận lại trở nên ngây ngốc rồi,năm nay là năm Trung An thứ 12.Người hôm trước bị ốm nặng nên hôn mê suốt 5 ngày,lão gia và phu nhân đều hết sức lo lắng đấy

Huyên An sững sờ,năm Trung An thứ 12...chẳng phải là năm mình mới 13 tuổi.Chẳng lẽ mình đã sống lại?Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?

Tiểu Nhạc thấy nàng vẫn mờ mịt,bèn nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho nàng:

-Tiểu thư đừng lo,người phúc lớn mạng lớn,ốm nặng vẫn có thể bình an,không nên suy nghĩ nhiều

Huyên An nhìn Tiểu Nhạc,khóe miệng nở nụ cười yếu ớt:

-Ngươi nói đúng.

Tiểu Nhạc nói rất đúng,nàng mặc kệ dù là sống lại hay là vừa trải qua một giấc mơ,nếu đã là cơ hội lần thứ hai thì tất cả nàng sẽ nắm trong tay,bình an mà sống hết cả một đời này,tất cả những gì gây nên đau khổ cho nàng,nếu đã được sống lại nàng sẽ tính sổ từng thứ một.Chỉ cần còn sống,không gì là không thể,nàng sẽ trân trọng cơ hội này...

Tuệ Mẫn,Hầu Nghiên,chúng ta sẽ lại gặp nhau....

Rất nhanh thôi...

🎲 Có Thể Bạn Thích?