Chương 8

Sau đó ta chợt nhớ ra, ta đang ở trong điện của Phụ hoàng!

Trần Lương Phụ thấy ta tỉnh, lập tức sai cung nữ bưng bồn rửa mặt lên.

Ta giống như một con búp bê vải, để các nàng tùy ý rửa mặt chải đầu, sửa soạn y phục.

Hôm nay cung nữ búi cho ta hai búi tóc tròn, cột lại bằng lụa đỏ, đáng yêu vô cùng, rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của ta.

Nha, đây không phải là ngọc nữ trong những bức tranh ngày Tết sao?

Sau đó, Trần Lương Phụ ôm ta ra ngoài. Ta nhìn nhìn một chút, tuyệt thật, đây chính là đường đi tới Tử Thần điện.

(*) Giải thích thêm thì “tử” này nghĩa là màu tím, không phải “tử thần” trong thần chết vác lưỡi hái đi loăng quăng đâu nhé

Ta kích động vòng hai tay ôm lấy cổ Trần Lương Phụ, cẩn thận hỏi, “Trần nội quan, chúng ta đang đi đâu đây?”

Trần Lương Phụ cười đáp, “Hoàng thượng yêu thương Công chúa, sợ Công chúa nhàm chán nên lệnh cho nô tài đưa Công chúa vào triều.”

Trời!

Ta chỉ là một đứa trẻ đáng yêu ngây thơ, vậy mà sắp trở thành tấm bia sống cho cung nhân chốn Hậu cung rồi!

Cũng không biết dây thần kinh nào của Phụ hoàng bị chập vậy?!

Trong Tử Thần điện, ta được Phụ hoàng ôm vào ngực, bị văn võ bá quan chăm chú nhìn.

Không bao lâu sau, Thừa tướng lên tiếng, “Hoàng thượng, việc này không hợp quy cách.”

Ta bĩu môi, [Lão nhân này rất xấu tính, Nhị Hoàng tử tạo phản được phần lớn là nhờ công ông ta! Không thích ta được sủng ái cũng là chuyện thường!]

Hoàng thượng ôm ta chặt hơn một chút, “Trẫm muốn thế nào còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng đánh giá! Các khanh có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!”

Ta và tất cả các triều thần văn võ bá quan phía dưới đều đồng thời lộ ra biểu tình kinh hoảng.

[Vị phụ thân tiện lợi này bị quỷ bám thân hay sao?! Không phải bình thường luôn khoan dung cho Thừa tướng sao, bởi vì ông ta có công phò tá người lên ngôi, ước chừng đến giờ chưa từng nặng lời với ông ta như vậy!]

Ta liếc mắt nhìn một cái, quả nhiên, khuôn mặt Thừa tướng đã sầm lại.

“Muôn tâu Hoàng thượng, phía Nam đang có lũ lớn, cuộc sống của lê dân bá tánh vô cùng khó khăn, xin Hoàng thượng sớm phái chi viện tới!”

Cuối cùng cũng đến!

Ta nắm chặt tay, căng thẳng níu lấy long bào của Phụ hoàng.

Phụ hoàng nhìn qua ta một cái, ánh mắt ẩn ẩn ý tứ không rõ, sau đó ra hiệu cho Thừa tướng nói tiếp.

“Theo ý của thần, Đại Hoàng tử tôn quý lại thông tuệ, nên để Đại Hoàng tử mang ngân lượng cứu tế và lương thực tới cứu giúp dân chúng trước.”

[Ha hả, sau đó sẽ là: Thần cảm thấy, Nhị hoàng tử cũng có thể nhân dịp này mà rèn luyện thêm!]