Chương 3

Tần Tiểu Mãn chăm chú lắng nghe.

Phụ nhân tiếp lời, nói: “Chàng trai kia cũng đồng ý à?”

Phu lang gật đầu: “Cha mẹ lão ca nhi đã hỏi anh ta, anh ta đồng ý, thế nên sự việc nhanh chóng được thương lượng xong xuôi. Với cả, anh ta có gì mà không đồng ý chứ, vốn dĩ anh ta là dân tị nạn bữa đói bữa lo mà, bây giờ có thể ở rể có cái nhà, ai lại không vui chứ? Mấy người dân tị nạn còn ước gì được như anh ta không kịp nữa kìa.”

Phụ nhân nói: “Cũng chính là lý do này nè, tôi sợ đối phương là người đã có gia đình rồi, qua một thời gian nữa lại phát sinh cãi cọ. Chúng ta không biết được dáng vẻ chàng trai kia như thế nào, ai biết được là tình huống gì? Có điều, lão ca nhi vẫn luôn ế cho tới giờ, tìm được người ở rể là chuyện tốt nhưng dù sao cũng có chút mạo hiểm. Có người mai mối cưới hỏi đàng hoàng, chắc là không rắc rối gì lắm đâu.”

Nói hai cái thôn dân ăn ý cười một tiếng, trò chuyện một hồi thấy Tần Tiểu Mãn vẫn luôn không nói chuyện, phụ nhân nói: “Mãn ca nhi, lúc trước nghe nói cậu cũng muốn tìm người ở rể, đây là cơ hội tốt đấy, cậu thử vận may xem sao. Đừng vì chuyện của nhà họ Triệu mà thương tâm quá, thử tìm một người khác xem nào.

Tần Tiểu Mãn nhàn nhạt nói: “Tôi không thương tâm.”

Phu lang nhìn thoáng qua phụ nhân, hai người dĩ nhiên kiểu “Chúng tôi tin mới là lạ đó”, song cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Nếu thật sự bọn họ cười nhạo chọc giận Tần Tiểu Mãn… Aiz, ca nhi này lúc nổi khùng lên dữ lắm đó, một lời không hợp là vác cuốc bổ ngay, ngay cả đàn ông còn xử gọn gàng nữa là, nên dĩ nhiên hai người bọn họ sao đánh lại cậu được.

“Không thương tâm thì tốt rồi, chẳng qua là một mối hôn sự không thành thôi mà, trong thôn có rất nhiều người nói chuyện hết mấy đám mới được thành công đó.”

“Ừm.”

Sau khi Tần Tiểu Mãn qua loa đáp lời thì cúi đầu chuyên tâm xới đất, cậu xới đấy vừa lưu loát vừa nhanh chóng, tuy rằng hôm nay có hơi phân tâm nhưng chưa đầy một canh giờ đã xử lý xong đám ruộng này rồi trở về.

Người vừa đi, trong ruộng lập tức sôi nổi hẳn lên.

“Mãn ca nhi này ấy à, không những quyền cước mạnh mà miệng cũng cứng giống vậy, đều đóng cửa mấy ngày không ra ngoài rồi, còn nói không thương tâm. Có khi ở trong nhà khóc xỉu lên xỉu xuống không ngồi dậy được ấy chứ.”

“Trong nhà không có ai, dù có khóc lóc tôi cũng hiểu được mà.”

“Mặc dù Triệu gia hủy hôn như vậy đúng là thất đức quá trời nhưng điều kiệu nhà người ta tốt như vậy, Triệu nương tử vốn dĩ vẫn luôn không thích Mãn ca nhi, đổi làm là tôi, tôi cũng không chịu cho con trai độc nhất của mình cưới ca nhi dữ dằn bá đạo như vậy. Nhỡ đâu hai vợ chồng mâu thuẫn tranh chấp, hễ tý là cậu ta động tay động chân, e là cả mẹ chồng cũng đánh luôn ấy chứ.”

“Đúng vậy, nếu cậu ta tìm được người ở rể thì tốt, dù sao cũng không có cha mẹ quản, cả ngày ở trong nhà muốn đánh thì cứ đánh thôi.”

“Chẳng qua cậu ta làm gì may mắn có thể tìm được người ở rể như thế chứ, người mà có phải cải trắng trong ruộng đâu, bộ nói tìm là tìm được dễ dàng à!”

Đám người trong ruộng lại bàn tán sôi nổi một hồi lâu.

Ban đêm, Tần Tiểu Mãn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được.

Thật ra hôm nay biết được chuyện của lão ca nhi ở thôn bên cạnh làm cho cậu có hơi dao động, tuy rằng các thôn dân nói thế chẳng qua muốn nhìn cậu ầm ĩ mà thôi, nhưng cậu lại thật sự chú ý đến cái đó.

Cuộc hôn nhân lúc đầu đã tan thành mây khói, cậu cãi một trận lớn với nương tử Triệu gia, bà mối tới cửa thì bị cậu đánh đuổi đi thế kia, thanh danh hung hãn bá đạo của cậu lại lần nữa được trong thôn chứng thực, đừng hòng có nhà nào còn có ý muốn cầu hôn, cũng đừng mơ có bà mối nào sẵn lòng đến cửa làm mai nữa.

Có điều Triệu gia và bà mối kia cũng quá nhục nhã người ta rồi, còn không phải thấy cậu là một ca nhi không có cha mẹ, gia đình đơn thân dễ ức hϊếp à, nếu có lần nữa hoặc là cho chọn lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy.