Chương 30: Thân phận hảo hảo bị bại lộ

Tương Hải: con tin tưởng tên đó sao lỡ như nó bán đứng chúng ta lần hai thì sao.

Tương Ngọc Hân: cha yên tâm đi hắn rất yêu gia đình mình hắn không dại ngu gì mà đẩy gia đình của hắn chỗ chết đâu.

Tương Hải: nhưng mà ta nghe giọng tên này rồi đấy con.

Tương Ngọc Hân: người nghe ở đâu vậy.

Tương Hải: nếu tên này xưng hô như vậy có thể kêu chúng ta là nhị tiểu thư và tứ thiếu gia thì đây là trợ lí của anh trai ba.

Tương Ngọc Hân: anh trai ba là ai ba cũng biết là nhà ba bao nhiêu anh trai mà.

Tương Hải: haizzz ba biết điều đó.

Tương Ngọc Hân: nhưng mà ngoại trừ thì ra hai ngưươi bác ra ở riêng thì con tìm hiểu không đá động tới con chắc chắn không có một kế hoạch nào hết đâu.

Tương Hải: con nhìn như vậy là không như vậy đâu con gái.

Tương Ngọc Hân: nếu như một ngày bọn họ chỉ có thể đi làm rồi xong ăn rồi ngủ cứ như thế lặp đi lặp lại như vậy thì bọn họ sẽ không có tâm trạng để lên kế hoạch đâu chỉ có một khả năng nếu con suy đoán đúng thì người bác cả cực kì ghét ba thậm chí không ưa nổi chúng ta.

Tương Hải: nếu con nói đúng thì khả năng cao là chính ông ta.

Tương Ngọc Hân: đúng là vậy nhưng con vẫn còn thắc mắc tại sao bên nhà ba thì có đông con đông cháu còn kết hợp với nguyễn gia làm gì chứ sao không truy đuổi những người cháu lớn hà cớ chi phải truy đuổi gϊếŧ chúng ta làm gì chứ.

Tương Hải: haizzz con nói ta mới nhớ nhưng mà dù sao đi chăng nữa dù người đó là quản gia của ai thì chúng ta nhất định phải bảo vệ cho chị con đến cùng.

Tương Ngọc Hân: vâng ba giờ con không trở lại việt nam nữa hiện tại tình hình nguyễn gia và lê gia đang coi chúng ta nhất động tĩnh của chúng ta cho nên con gọi điện cho mẹ nha.

Tương Hải: ừm.

Tương Ngọc Hân: con chào mẹ, mẹ ở bên đó khỏe chứ.

Trùng Nhi: yên tâm đi con gái mẹ khỏe lắm.

Tương Ngọc Hân: còn chị hai thì sao chị ấy khỏe không mẹ.

Trùng Nhi: ừ thì chị con vừa mới xuất viện về.

*Hoảng hốt*



Tương Ngọc Hân: chị ấy bị gì mà nhập viện vậy mẹ.

Trùng Nhi: con bé vì cứu hai đứa nhỏ cho nên giằng co với hung thủ mất nhiều máu cho nên mới nằm trong phòng bệnh.

Tương Ngọc Hân: nhưng mà tại sao hai con của chị bị bắt cóc vây.

Trùng Nhi: thì chuyện dài lắm mẹ kể vô điện thoại cũng không tiện chừng nào hai cha con về mẹ kể mà chừng nào hai cha con về vậy.

Tương Ngọc Hân: ờ thì, thì ra hôm này con gọi điện cho mẹ là con nói hiện tại là con với cha cũng khá có việc bận cho nên hai cha con, con phải giải quyết xong việc thì con mới về.

Trùng Nhi: nhưng mà.

Tương Ngọc Hân: à đúng rồi con hỏi mẹ nè hiện tại bên mẹ ai biết thân phận thật sự của chị con.

Trùng Nhi: thiệt ra cũng nhiều lắm.

Tương Ngọc Hân: hả nhiều như thế sao mẹ nói con nghe.

Trùng Nhi: thì là nhà họ trần bên việt biết.

Tương Ngọc Hân: *nhà họ trần, thì mình không lo ngại gì hết* còn ai ngoài nhà họ không mẹ.

Trùng Nhi: hết rồi con.

Tương Ngọc Hân: sao có thể chứ.

*Hồi tưởng lại*

Tương Ngọc Hân: hãy nói cho tôi biết có ai thân cận với người bí ẩn đó không ngoại trừ ngươi ra.

Tuấn Anh: có một người phụ nữ đang làm tay trong cho người bí ẩn đó nhưng biết thân phận của đại tiểu thư hơn ai hết với lại cô ta cũng căm thù đại tiểu thư lắm vì đại tiểu thư mà cô ta rơi vào khủng hoảng được người đó nhặt được, tôi nghe trong sơ bộ của bọn họ nói.

Tương Ngọc Hân: *nữ sao*.

*Kết thúc hồi tưởng*

Trùng Nhi: ngọc hân con có nghe ta nói không.



Tương Ngọc Hân: con đang nghe mẹ, mẹ hãy suy nghĩ kĩ coi ai kết thù với chị ấy hoặc ai làm bạn với chị ấy.

Trùng Nhi: sao con hỏi kĩ vậy có vấn đề sao.

Tương Ngọc Hân: đúng là bên con có vấn đề là có một nội gián trong chỗ con làm.

Trùng Nhi: gián điệp sao, mà gián điệp ai thuê bọn chúng vào làm vậy.

Tương Ngọc Hân: con đã xử lí hắn ta rồi, lúc đó là một tên bí ẩn đã nói kêu là biết chúng ta vẫn còn sống.

Trùng Nhi: sao, sao có thể chứ chúng ta đã giấu như vậy sao có thể tiết lộ được chứ.

Tương Ngọc Hân: thì con mới suy nghĩ sao mà chúng ta bị tiết lộ được nội gián nó nói là một người phụ nữ rất trung thành với tên bí ẩn biết chị mình tên thật biết chị ấy có con như thế nào đấy mẹ.

Trùng Nhi: nếu con nói như vậy thì lúc ta tới đây ta nghe con bé nói với thằng bé bên cạnh nói là tên cái người mà bắt cóc hai đứa nhỏ là dương ngọc trinh đấy con.

Tương Ngọc Hân: *dương ngọc trinh sao* oke con cảm ơn mẹ tắt máy trước nha mẹ.

Trùng Nhi: khoan đã con.

Tương Ngọc Hân: sao mẹ.

Trùng Nhi: hai cha con hết sức cẩn thận nha nguyễn gia mà lê gia biết được sự tồn tại của chúng ta bọn họ nhất định không tha cho chúng ta đấy nhất định hai cha con cẩn thận nha.

Tương Ngọc Hân: con biết rồi mẹ bên đó mẹ và chị cũng đừng cho ai biết nhiều, người càng biết nhiều là bên chị và mẹ sẽ gặp bất lợi hơn nha mẹ.

Trùng Nhi: mẹ biết rồi.

Tương Ngọc Hân: vậy con tắt máy trước nha.

Trùng Nhi: ừm *haizzz càng nhiều người càng biết càng bất lợi cho hai cha con hơn nguyễn gia và lê gia đang chuẩn bị hành động rồi mình phải hết sức cẩn thận mới được*.

Trần Phan Trường: *anh sẽ toàn dốc bảo vệ em bằng mọi giá mình phải bắt đầu điều tra nguyễn gia và lê gia mới được*.

Hải, Nhi, Ngọc Hân: *cuộc chiến này không hồi kết vóc sức bảo vệ mới được*.

*Sau những ngày im lặng bên anh ngày con cô bị bắt cóc ngày bí ẩn biết thân phận thật sự của đứa cháu giá mất tích của hảo hảo đã lộ diện cô ấy là mỹ hảo cháu gái lớn của nguyễn gia và cháu gái của lê gia.

*Cuộc chiến thật sự bắt đầu*.