Chương 42: Ngoại truyện 6. Mở ra kí ức năm cô học cấp ba.

*Anh vừa lái xe về nhà anh suy nghĩ trong đầu trong lúc hai người từ ngoài cửa chạy ùa ra nhưng mà nét mặt của tuấn lại biểu lộ rất lạ*.

Tuấn: trời ơi đại ca của chúng ta đi ăn với con gái lần đầu tiên nha còn chở người con gái về nhà nữa kìa ghê nha.

*Anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì*.

Đoàn Mai Thanh: khoa đã hai người các người theo dõi tao đúng không.

*Một người thì thở dài chưa kịp ngăn cản lời nói của đệ tử mình nữa là nói lộ hết rồi. Còn người còn lại đứng hình mà không biết trả lời như thế nào hết. Nhưng ánh mắt của anh ta đang đợi hai người trả lời câu hỏi của anh ta*.

Tuấn: à thì đại ca em chỉ nói chuyện phù phiếm thôi đời nào em đi theo dõi đại ca chứ, à nãy mẹ em gọi về có công chuyện cho nên em về trước nha.

Minh: mỗi tội nói ra xong rồi chạy thôi à, chắc cậu gặp lại cô gái đó rồi đúng không.

Đoàn Mai Thanh: sao cậu biết.

Minh: cậu cũng không che mắt được ai đâu cậu ta có thể bị cậu lừa nhưng tôi chỉ cần nhìn sơ qua cậu thôi cũng biết rồi, hai chúng ta cũng học cùng một trường từ nhỏ tới lớn lên mà, nếu tớ đoán cô gái đó cậu đã đi tìm suốt mười bốn năm trời đúng không.

*Anh nghe cậu ta nhắc tới cô gái năm ấy anh lộ ra nụ cười nhẹ nhàng và đáp lại*.



Đoàn Mai Thanh: đúng là cô ấy.

Minh: thì ra là cô ấy *một cô gái đã khiến cậu ấy tìm tung tích mười bốn năm trời vậy là một hoa khôi trường được nhiều người đàn ông trong trường thích cô gái đó vừa đẹp người lại còn học giỏi nữa khiến cho mình còn thích cô ấy nữa, không được mình không nên đó là cô gái của đại ca mà mình không nên có những suy nghĩ gì trong đầu và không nên nhớ về cô gái đó*.

*Những ngày tháng tới cô cứ tưởng là anh ta không còn muốn gặp cô hoặc là cô cũng không muốn gặp anh ta nhưng mà hoa khôi trường mà cô lại thích một thằng con trai cá biệt của ngôi trường này bao nhiêu con trai vừa học giỏi lại vừa gia đình gia giáo cô không thích lại thích một thằng du côn chỉ suốt ngày đánh lộn không, suốt ngày lên trường hù dọa người này đến người khác thậm chí ở ngoài trường anh ta cũng đánh đập học sinh nữa nhưng năm lần bảy lượt trêu ghẹo cô khiến cho mấy đám con trai và mấy đám nữ sinh đều ghen tỵ hai người này, có lúc thì cô bị một đám nữa sinh chặn ngay lối cô đi về cảnh cáo cô*.

*Mà cô không bận tâm mấy bọn con gái nói gì hết cô cứ một mạch đi và trở về nhà. Những ngày khác hai người đối phương thích nhau và từ trêu ghẹo chuyển sang là hai người yêu nhau đám nữ sinh và đám con trai không kiếm chuyện hai người này mỗi lần đám nữ sinh hoặc mấy thằng con trai đi theo cô định giở trò gì với cô là thanh luôn đánh đập hoặc cảnh cáo mấy người dám đυ.ng tới cô dù chỉ một sợi tóc.

*Thế là hai người cũng thích nhau và yêu nhau cũng mấy tháng ở ngôi trường cấp ba này. Nhưng không ngờ đùng một cái ngọc hân lại nói với mai thanh*.

Tương Ngọc Hân: anh thanh em muốn nói là.

Đoàn Mai Thanh: em định nói gì với anh sao mà mặt u ám thế có chuyện gì xảy ra rồi sao.

Tương Ngọc Hân: cũng là cuối năm cấp ba rồi em xin lỗi hay...là...chúng...ta...chia...tay đi.

*Anh nghe năm câu trả lời của cô ấy mà y như cơ thể đóng băng vậy*.

Đoàn Mai Thanh: ngọc hân em đang đùa với anh sao chúng ta đang yên đang lành tự nhiên em muốn chia tay là sao.

*Cô cố gắng kiềm nước mắt để anh ta không biết là cô đang đau khổ và ánh mắt và lời nói lạnh lùng*.



Tương Ngọc Hân: em nói thật đấy không đùa đâu.

Đoàn Mai Thanh: vậy thì em cho tôi biết lí do tại sao em chia tay với tôi đi tôi sẽ buông tay vơi em.

Tương Ngọc Hân: đơn giản thôi tại vì chúng ta không hợp nhau.

Đoàn Mai Thanh: không hợp nhau là không hợp nhau kiểu gì em nói ba lí do cho tôi nghe đi.

Tương Ngọc Hân: được thôi lí do thứ nhất là ba mẹ em muốn em không quen với anh, lí do thứ hai là anh suốt ngày chỉ đánh đập người khác mà không có lí do, lí do cuối cùng em không còn yêu anh nữa anh thanh.

Đoàn Mai Thanh: vậy thì ra em chuẩn bị sẵn ba lí do để em nói với anh sao hả ngọc hân được thôi nếu em muốn vậy thì, nhưng anh nói cho em biết đoàn mai thanh này sẽ yêu em suốt đời anh sẽ thay đổi vì em.

*Bước chân của anh ta từ từ rời xa cô thấy anh ấy đi xa cô không thể tỏ vẻ lạnh lùng được cô khủy xuống đất ôm hai cái bắp đùi cô ngồi khóc một mình cô suy nghĩ mọi thứ anh ấy là người đầu tiên cho cô một chút ấm áp cả khi cô bị bắt nạt anh ấy là người cứu cô lần này đến lần khác mọi lúc cô buồn anh ấy đều muốn chọc cô cho cô cười vây mà kết quả cô là người buông tay anh ấy. Một buổi chiêu hoàng hôn mặt trời đã lặn ở phía đông đã cuối cấp cô lên trường cô không thấy anh ấy ở trên trường vậy là ngày cuối cùng cô và anh ấy không thể gặp mặt thêm một lần nữa*.

*Cô thiếu nữ hoa khôi và anh chàng cá biệt luôn chiều chuộng cô tới sủng luôn mà thời cuối cấp 3*.

*Một kí ức cũng lúc đẹp của cô thiếu nữ hoa khôi trường và một chàng trai cá biệt sủng người mình yêu đến tận trời vậy liệu hiện tại họ có thể quay trở lại hay là vẫn đầy sóng gió năm cấp ba đây*.

*Coulpe nam nữ phụ còn ngược hơn nam nữ chính nữa thanh xuân vườn trường*.