Chương 47: Ngoại truyện 11: Cô bị một đám người bắt cóc cô.

Cô đi về mà cảm giác rất là vui khi cô có thai nhưng trong lòng cô cũng suy nghĩ rằng chắc sau này con mình ra đời không có cha chắc tốt cho đứa trẻ đấy*.

*Trên đời này cha mẹ cho mình một cái bào thai nhỏ và hình thành một đứa trẻ thì ai ai gia đình nào cũng có cả cha lẫn mẹ nếu mà không có tình thương của mẹ hoặc không có sự dạy dỗ của người cha thì đứa trẻ đó sẽ mắc rất nhiều lỗi trong cuộc sống của chúng ta. Nên mình sẽ không bỏ qua chuyện mà đứa trẻ vừa không có cha mà người mẹ sẽ lo cho hạnh phúc của người con đâu. Tiếp theo vào đúng tiểu thuyết nè hihi lơ đảng quá à*.

Tương Ngọc Hân: không sao con à sao này con không có tình thương yêu của cha thì mẹ sẽ lo cho con và bảo vệ con mọi thứ mẹ sẽ không cho con chịu thiệt thòi đâu.

*Trong khi lời nói của cô nó thật sự khiến người ta cũng chua sót đấy nhưng bên cạnh đó trong bụi cây đấy đó đàn em của mai thanh đứng đó nghe cô nói như vậy cũng tiếc thương cô lắm*.

Tuấn: *haizzz chị dâu nói như vậy sao mà mình lỡ ra tay với cô ấy chứ nhưng mà mình không ra tay thì chắc đại ca quýnh mình chết chị dâu tí nữa em làm chị như vậy chị đừng có trách em nha. Em xin lỗi chị trước nha* được rồi còn đứng đây nhìn bao lâu nữa mau bắt lấy cô gái đó mà nhớ nhẹ tay thôi nha coi chừng mà cô ấy xảy ra chuyện gì thì đại ca xử đẹp từng đứa một đến lúc đó đừng có đi mà cầu xin tao đấy.

*Cùng lúc đó họ đang chuẩn bị hành động thì một đám vệ sĩ đang tới mà khoảng cách của bọn họ cũng khá xa đấy để cho một đám của tuấn hành động luôn cô bị một bàn tay lớn của một người đàn ông bịt mũi lại khiến cô kéo mà kéo ra không được cùng lúc đó đám vệ sĩ đi trong đó người đàn ông là minh dang chạy tới mà một chiếc xe chạy qua cùng một lúc, lúc đó người đàn ông bế cô lên xe và chạy*.

Minh: các người còn đứng ngơ ra làm gì mau lấy chiếc xe nhanh lên đưa đây cho tôi nhanh lên.

*Anh ngồi vào chiếc xe để đi theo chiếc xe đó*.



Minh: ngọc hân em đừng sợ anh sẽ cứu em bằng mọi giá.

*Anh chạy xe với tốc độ rất nhanh gần sắp đến đuôi xe không ngờ cái đèn đỏ chết tiệt mà gần 150 giây lận anh phải dừng xe cuối cùng chiếc xe đó đã đi xa làm cho anh mất dấu luôn anh không chạy kịp với chiếc xe đó anh chạy xung quanh hỏi nhưng mà tác dụng luôn anh càng đi đâu người ta không biết chiếc xe đó luôn. Anh thất vọng quay trở lại và tìm cách gì đó để cứu ngọc hân ra*.

Minh: mau điều tra chiếc xe hổi nãy chở cô ấy là ai nhanh lên.

Nhân viên: dạ vâng tôi đang điều tra camera ở gần ngay nhị tiểu thư.

Minh: sau rồi tìm ra được biển số xe chưa.

Nhân viên: thưa người camera tự nhiên hôm nay hỏng hết rồi chúng tôi không nhìn thấy được gì hết.

Minh: được rồi các người lui xuống đi *chắc chắn là anh ta thanh chỉ có anh ta mới có thể làm như vậy thôi, mình không đủ nhân lực để bao vây để đi kiếm cô ấy chỉ có thể đi đến đám cưới anh ta kêu thêm nhân lực mới được, ngọc hân em yên tâm đi anh nhấn định sẽ cứu em ra bằng mọi giá*.

*Ngọc hân bị một đám người nào đó bắt cóc cô ấy minh đã biết người bắt cóc cô ấy là ai liệu kế hoạch của mai thanh anh ta rốt cuộc là kế hoạch gì, liệu minh có thể cứu cô ấy ra, và đám cưới đó cũng sắp diễn ra rồi*.