Chương 7: Cô hay lắm dám từ chối cuộc hẹn của tôi

Tương Hải: cái gì bà đã cho thằng cháu nghe sao

Trùng Nhi:*suy nghĩ* giờ giải thích kiểu gì đây trời

Tương Hải: bà từ nghĩ cách nha tôi có công việc tôi cúp máy trước nha

Trùng Nhi: ông hay quá ha về nhà biết tay tôi

Tương Hiếu: bà ngoại bà nói sắp đặt gì vậy

Trùng Nhi: à cháu trai của bà bạn của bà nói là con gái của họ sắp đặt cuộc hôn nhân đó nhưng gia đình cô ấy không chấp nhận mới đổi họ đấy con bà phải âm thầm không tiết lộ bí mật này nên cháu nghe thấy rồi thì bà cũng nói

Tương Hiếu: ờ bà cũng nói có lý đấy chắc bà ngoại che giấu cái gì khác nhìn bà hốt hoảng lắm sợ bại lộ gì đấy

Trùng Nhi: mà sao con ra đây vậy mẹ con đâu

Tương Hiếu: haizzz bà xem đi bé gái này kêu mẹ con là mẹ không nè

Trần Phan Trường: thảo con mau về đây với cha đừng làm loạn nữa

Trần Phan Thảo: con không muốn con muốn mẹ cơ

Tương Hảo Hảo: để đó cho tôi tôi thử nghĩ cách ru bé ngủ rồi trả cho anh sao anh thấy được không

Trần Phan Trường: ừm cũng được

Tương Hảo Hảo: nào con gái chị ru em ngủ nha

Trần Phan Thảo: dạ mẹ



Tương Hảo Hảo: *suy nghĩ* lại gọi mình là mẹ nữa hả

Trần Phan Trường: lần đầu tiên cô gái này có thể làm cho con bé không đổ đạp người khác nữa

Nghe tiếng ru của cô ấy lặng im trong phòng bệnh viện chỉ còn nghe tiếng gió thoang thoảng ở đâu đây nghe tiếng ru của một người mẹ ru con ngủ mỗi buổi chiều

Tương Hảo Hảo: đây con của anh đây cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện nha

Trần Phan Trường: tôi không cần cảm ơn tôi muốn

Tương Hảo Hảo: này này anh nhìn đi đâu vậy anh muốn cái gì

Trần Phan Trường: cô mời tôi đi ăn đi rồi tôi sẽ nghe lời cảm ơn

Tương Hảo Hảo: nhưng mà tôi cũng ru con anh ngủ rồi mà coi như huề đi

Trần Phan Trường: này tôi lần đầu tiên mới ru ai đó đi nha cô không thích sao

Tương Hảo Hảo: sao có thể chủ tịch tôi mà đi với anh thì truyền thông sẽ nổi cồn cồn lên đấy tôi đang bảo vệ danh dự của chủ tịch đấy

Trần Phan Trường: cô được lắm tương hảo hảo

Ngọc thư ký: lần đầu tiên chủ tịch mời cô gái mà bị từ chối luôn đấy cô gái này có tương lai trở thành thiếu phu nhân đấy chào tương tiểu thư tôi về trước

Tương Hảo Hảo: dạ không cần đâu thư ký

Tương Hiếu: mẹ ơi mẹ có sao không



Tương Hảo Hảo: yên tâm đi con trai mẹ không sao do mẹ mệt mỏi nên ngất xỉu thôi à bà ngoại đâu rồi con

Tương Hiếu: bà nói bà có việc đi về trước rồi mẹ

Tương Hảo Hảo: vậy hả à đúng rồi con trai của mẹ ngày đầu tiên đi học thế nào ổn chứ xon trai của mẹ

Tương Hiếu: con học ổn mẹ mẹ ơi con muốn ôm mẹ được không mẹ

Tương Hảo Hảo: được chứ con trai của mẹ *suy nghĩ* theo xét nghiệm ADN cô bé đó và mẹ là mẹ con ruột sao tức là người hồi nãy là cha ruột của mình sao mình phải xem thái độ của cha ruột này đối xử với mẹ mình như thế nào

Tương Hảo Hảo: cục cưng con đang nghĩ gì vậy sao con không ngủ chứ

Tương Hiếu: mẹ ơi chú dương bên nước ngoài hỏi cưới mẹ sáu năm rồi sao mẹ không chấp nhận vậy

Tương Hảo Hảo: cục cưng à đó là chuyện của người lớn con tập trung học cho mẹ đi đừng hỏi những thứ đó nữa thôi con ngủ đi *suy nghĩ* tuy mẹ có con rồi mẹ không muốn kết hôn với ai nữa mẹ chỉ thấy khổ người ta thôi haizzz mình nghĩ nhiều quá rồi

Trần Phan Trường: con bé này không ngừng kêu mẹ người phụ nữ này hay thiệt dám từ chối lời mời của mình ngọc cô điều tra xem cô gái này xuất thân như thế nào với lại xem con bé với cô gái đó có phải quan hệ mẹ con ruột thịt không

Ngọc thư ký: dạ chủ tịch

Trần Phan Trường: tôi cho cô 1 ngày

Ngọc thư ký: 1 ngày sao chủ tịch à

Trần Phan Trường: hay là để tôi chuyển công tác chỗ khác cho cô

Ngọc thư ký: dạ tôi sẽ điều tra nhanh nhất cho ngài

Trần Phan Trường: nếu cô ấy còn sống sẽ bằng tuổi cô gái trong bệnh viện sẽ sinh con đẻ cái rồi lê hảo