Chương 7: Tiệc (1)

Đến buổi chiều, lúc này thì Hà Thục Huyên đang được trang điểm bởi một chuyên gia trong nghề, chỉ vừa mới nhìn thấy cô thôi là người đó đã phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, đến Phiên Du cũng có chút giật mình với thái độ của người đó, cậu ta tên là Daigo, là một trong số những chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất nước A. Nhưng với tính cách khó chiều, mức thu nhập lại cao, dường như cậu ấy chỉ được thuê bởi các phu nhân quyền quý.

Hôm nay, khi Daigo đến thì đã chạy bổ đến muốn đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ và mái tóc dài óng ả của Hà Thục Huyên, không chỉ thế mà cậu ta còn có chút kích động nói:

- Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn da mặt của ai lại mướt mát như vậy, với mái tóc dài óng ả này nữa. Tiểu tiên nữ, chị dưỡng da và tóc thế nào vậy? Có thể truyền chút bí kíp cho tôi không?

Đương nhiên thì Hà Thục Huyên cũng không giấu gì cả, trong lúc cậu ấy giúp cô trang điểm và làm tóc thì cô cũng chia sẻ lại bí kíp dưỡng da lẫn dưỡng tóc của mình. Thật ra đó cũng chẳng gọi là bí kíp nữa, đó chỉ đơn giản là những gì cô học được trên mạng, sau đó chính bản thân Hà Thục Huyên góp nhặt lại rồi làm theo đó. Chính cô cũng không ngờ là nó có hiệu quả như thế.

Sau khi trang điểm và làm tóc cho cô xong thì Daigo cũng chú ý đến chiếc váy dạ hội được đặt ở trên giường, lúc này cậu ta mới bắt đầu cảm thán về mức độ chiều vợ của Yến gia, chẳng những là bỏ một số tiền lớn để cậu ta đến đây trang điểm, mà còn bỏ không ít tiền mua lại chiếc váy dạ hội kia... Nếu như tính đúng thì chiếc váy kia có giá trị liên thành, có khi còn mua được một căn dinh thự nữa ấy chứ. Nhìn đến cảnh tượng người ta chiều vợ như mạng, Daigo liền có chút ganh tị, nói:

- Phu nhân, ganh tị với cô thật đấy, Yến gia quả thật rất trân trọng cô.

Đến khi Hà Thục Huyên mặc chiếc váy kia vào thì Daigo liền có suy nghĩ khác, thảo nào Yến Cẩn Uy lại giấu cô vợ này kĩ như vậy. Mặc dù gương mặt của Hà Thục Huyên không gọi là tinh xảo, nhưng nhờ có đường nét sẵn, cộng với tài năng trang điểm của Daigo thì bây giờ cô hoàn toàn trở nên xinh đẹp, vóc dáng của cô thì không cần nói rồi, làn da mịn màng, bờ vai thon nhỏ, chiếc cổ cũng tinh tế nữa, cộng với chiếc váy trễ vai dáng đuôi cá, lại còn xẻ tà để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, phía eo lại được cắt xẻ một chút, để lộ đường cong hoàn hảo. Nhưng mức độ sang trọng không dừng lại ở đó, trên ngực và trải dài hết vòng eo chính là những viên kim cương được đính kèm vô cùng tinh tế, mái tóc dài cũng chỉ uốn nhẹ đơn giản, rồi xoa ra càng làm tôn lên nước da trắng ngần.

Đến đây Phiên Du mới lấy trong hộp trang sức ra một cái trâm cài tóc rồi đưa cho Daigo, cậu ta hiểu ý liền nhanh chóng cầm lấy rồi cài lên tóc cho Hà Thục Huyên. Lúc này Daigo thật sự rất xúc động, vốn dĩ lúc nãy còn là một cô gái không có khí chất, bây giờ lại lộng lẫy như tiên nữ dáng trần.

- Phu nhân, đã xong rồi ạ. Với lại Yến gia cũng đang chờ ở dưới nhà.



Hà Thục Huyên cũng chỉ gật đầu, cô còn chưa kịp nhìn bản thân lần nào thì đã bị Phiên Du đưa xuống nhà. Vừa nhìn thấy cô thì Yến Cẩn Uy đã lập tức nở một nụ cười, quả nhiên mắt nhìn của anh không sai, chiếc váy kia chỉ hợp với vợ anh mà thôi. Tiếp theo sau đó, khi Hà Thục Huyên bước xuống dưới nhà và đứng đối diện anh, còn chưa đợi cô nói gì thì Phong Vinh đã nhanh chóng cho người đem ra ba chiếc hộp khác nhau, ánh mắt của Hà Thục Huyên liền khó hiểu nhìn anh.

Nhưng hành động sau đó của Yến Cẩn Uy lại làm cho cô giật mình, mở chiếc hộp đầu tiên thì đó là một đôi hoa tai sang trọng, nhìn kiểu dáng và số đá đính trên đó thì e là giá trị cũng không nhỏ, Yến Cẩn Uy cũng đích thân đeo lên cho cô. Cái hành động đó đừng nói là Hà Thục Huyên giật mình, đến cả Phong Vinh và Phiên Du cũng có chút hoảng hốt.

Rồi đến chiếc hộp thứ hai là một sợi dây chuyên kim cương, anh cũng là người trực tiếp đeo lên cho cô. Đến cuối cùng là một cặp nhẫn, lúc họ kết hôn thì chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ, với cả cũng chỉ là đeo nhẫn tạm thời, anh cũng không có ý định mua nhẫn cưới, nhưng lúc sáng này khi đi mua dây chuyền thì lại thấy cặp nhẫn rất đẹp. Yến Cẩn Uy không đợi Hà Thục Huyên nói gì đã nắm lấy tay cô rồi đeo nhẫn vào, hiển nhiên anh cũng không trông chờ vào việc cô sẽ đeo lại cho anh, nên rất biết tự giác mà đeo chiếc còn lại.

Tuy lúc này Hà Thục Huyên vẫn không hiểu anh có ý gì, nhưng nhìn xuống chiếc áo vest kia thì lại thấy chiếc ghim cài áo mà cô tặng. Vốn dĩ nó không đáng giá là bao nhiêu, mà ở bữa tiệc này rất lớn, ấy vậy mà anh lại dùng nó... Người đàn ông tên Yến Cẩn Uy này rốt cuộc là có ý gì đây?

- Em sẵn chưa? Yến phu nhân.

- Yến gia, tôi sẵn sàng rồi.

- Được, rất trông mong vào biểu hiện của em.

Hà Thục Huyên cũng chỉ cười nhạt, cô lại trông chờ vào biểu hiện của một số người khác hơn. Đặc biệt chính là Hà tiểu thư thật sự kia, nếu để Hà Kiều Ái biết người cô ta không muốn gả lại chính là Yến Cẩn Uy, thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của cô ta cũng đủ làm cho Hà Thục Huyên thấy vui sướиɠ rồi.

#Yu~