Chương 1: Gặp gỡ

Bộ này là bộ tiểu thuyết đầu tiên mà mình tự viết theo trí tưởng tượng của mình mong mọi người đọc thấy vui vẻ.

Do là bộ đầu tiên nên cách viết và từ ngữ của mình có phần không hay như những tiểu thuyết của các bạn khác nên mong mọi người thông cảm ạ:(.



Gió mùa đông – Loại gió lạnh lẻo và cô đơn.

Với cái thời tiết lạnh thế này ai cũng lười biếng mà chỉ muốn ở trong phòng đọc sách thánh hiền. Ấy vậy mà ái nữ độc nhất nhà Tể tướng vẫn hăng say luyện đàn tranh ở khuôn viên.

Nàng được dân chúng trong vùng miêu tả là một mỹ nhân với cặp mắt bồ câu đẹp khó tả. Và cả tính tình hiền hòa của nàng được dân chúng trong vùng yêu quý:

“Tiểu thư ơi, tiểu thư.” Tì nữ thân cận chạy đến với điệu bộ rất gấp gáp.

Nàng ngẩn mặt lên khó hiểu hỏi: “Muội bị làm sao mà nhìn có vẻ gấp gáp vậy?”.

Tì nữ tên Vãn Vãn chạy nên thở không ra hơi cố diễn tả thứ gì đó.

Thấy vậy Nàng mau chóng rót cho tì nữ mình một chén trà: “Muội bình tĩnh đã, mau uống trà đi!”.

Vãn Vãn liền cầm lấy mà không nể nang gì vì cô là tì nữ thân cận của nàng, cũng một phần tiểu thư xem cô như tỷ muội luôn dặn cô đừng bao giờ xem mình là nô boc:

“Em xin lỗi.” tì nữ Vãn Vãn nói tiếp: “Em xin lỗi tiểu thư không gọi tiểu thư đúng canh đã định.”:

“Có như vậy thôi sao?” Nàng trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh.

Nàng ra hiệu cho tì nữ lại gần nhéo tai nói: “Muội đó, ta có bao giờ trách phạt Muội đâu mà muội nói vậy?”, nàng nói tiếp: “Muội nói vậy ta nghĩ mình là kẻ bạo hành không đó!”

Tì nữ Vãn Vãn ôm tai nói với giọng hối lỗi: “A...a...a, em xin lỗi tiểu thư em chỉ đùa thôi ạ. Em thấy tiểu thư luyện đàn căng thẳng em chỉ muốn đùa cho tiểu thư vui thôi.”, "Tiểu thư thả tai em ra đi mà, huhu:<<”

Nghe vậy cuối cùng nàng cũng bỏ tay mình ra khỏi tai Vãn Vãn nói: “Hay ha nay còn muốn trêu ta.”

Vãn Vãn vừa cười vừa tới xoa bóp cho tiểu thư luyện đàn mệt: “Dạ tại em thấy tiểu thư có chút căng thẳng nên em mới chọc tiểu thư ấy chứ:3”:

“Có thật không đó?” Nàng tiếp lời: “Hay lại muốn ta kể chuyện cho muội nghe đây.”

Vãn Vãn như bị nói trúng tim đen liền lấp bấp nói: “Dạ, dạ...em nào dám ạ!”, “Em là đang lo lắng cho tiểu thư mà.”

Nàng vừa cười vừa trêu:

“Thì nay ta cũng đang rất có tâm trạng kể chuyện cho muội nghe vậy mà, muội không muốn thì thôi vậy.”

“Ơ, tiểu thư đừng như vậy mà:<<” Vãn Vãn nói giọng cầu xin với đôi ánh mắt long lanh:

“Phụt, muội làm ta mắc cười chết đi được.”, “Ta nói giỡn thôi, hôm nay ta sẽ kể chuyện cho muội nghe mà.” Nàng cố nhịn cười.

Vừa nghe thấy vậy Vãn Vãn vui đến mở cờ trong bụng:

“Nhưng trước hết, ta và muội nên đi ra chợ làng xem có thứ gì ngon không.” Kỳ Thư nói tiếp: “Nay là sanh thần Phụ Thân ta”.

Vãn Vãn đáp:

“Dạ, tiểu thư.”

“Lão gia thật là có phúc khi có tiểu thư lo lắng chăm sóc đó ạ.” Vãn Vãn mặt vui vẻ pha một chút nịnh nói.

“Vãn Vãn.”

“Dạ tiểu thư?” Tì nữ nói với giọng thắc mắc.

“Tin ta lại kéo tai muội nữa không!!” Vừa nói nàng vừa để tay đe dọa.

Vãn Vãn hiểu ý liền trông vẻ mặt sợ hãi thụt tai mình lại giọng lấp bấp nói: “Dạ....dạ em xin lỗi tiểu thư em biết lỗi rồi em sẽ không nịnh tiểu thư nữa.”

Nàng đứng dậy đặt tay lên vai với vẻ mặt tươi cười bảo: “Giờ ta về phòng thay y phục.”, “Muội cũng vậy nhé, rồi ta với muội cùng đi!”

Nói rồi nàng bước đi trở về phòng, vừa đi được mấy bước chân nàng liền quay lại đằng sau nói với tì nữ Vãn Vãn: “Ta quên nữa.”, “Muội nhớ mặc ấm vào nha.”

Ánh mắt tì nữ nhìn theo nàng với đôi mắt long lanh, Vãn Vãn thầm nghĩ: “Tiểu thư luôn tốt với em như vậy!”, “Nhất định em sẽ theo tiểu thư suốt đời:33”

Chợ làng.

Không biết hôm nay là ngày gì mà phiên chợ đông đến bất thường, tấp nập xe ngựa qua lại, gió thổi ào ạt, nhưng không vì vậy làm hao mờ nét đẹp của nàng.

Trong lúc nàng đang tìm kiếm một món đồ thì ánh mắt nàng đã tập trung vào một gian hàng bán vải trước mặt. Nàng liền nói với Vãn Vãn:

“Này Vãn Vãn em xem kìa.” Nàng vừa chỉ vào những tấm vải lụa ngọc trai đằng trước mặt hỏi:

“Em có thấy hợp với cha ta không?”

Vãn Vãn thoạt nhìn sang đáp lời với vẻ bất ngờ: “Wow, đúng thật là rất đẹp thưa tiểu thư. Tiểu thư muốn dệt y phục cho Lão gia ạ?”

Nàng vừa trả lời vừa tiến lại gần gian hàng vải ấy: “Không, ta đã dệt cho cha ta sẵn rồi.”:

“Ta chỉ thấy nay vải cũng rất đẹp. Làm ta muốn chọn thêm 1 tấm cho cha ta!”

Khi nhìn thấy nàng tiến lại gian hàng của mình, Thương buông vải nhìn nàng không chớp mắt vì vẻ đẹp của nàng làm hắn không thể rời mắt được.

Mãi khi Vãn Vãn la lớn: “Ông chủ?” Thì hắn mới chợt tỉnh mà mời chào:

“Dạ, dạ. Xin lỗi vị tiểu thư đây, tiểu dân thất lễ."

Kỳ Thư nói và chỉ vào những tấm vải đang trải trước mắt nàng:

“Không sao. Ông chủ cho ta hỏi vải này là vải ngọc trai phải không?”

Nghe thế hắn liền gật đầu nói với giọng nịnh nọt: “Dạ, dạ đúng rồi đó ạ. Đây là vải bên Đồn Nam tiểu dân mới nhập về đó ạ.":

“Tiểu thư, đúng là rất có mắt nhìn.":

“Vải của tiểu dân đều là loại vải ngọc trai thượng hạng. Xin mời tiểu thư xem thêm mà ưng cái nào?”:

“Tiểu dân đều bán nửa giá cho tiểu thư!” Với bản tính mê sắc dục của mình thì chuyện này đối với hắn là bình thường.

Vãn Vãn hiểu tên thương buông này là đang có ý đồ với Tiểu Thư nhà mình liền tiếp lời giúp nàng:

“Tiểu thư nhà tôi đương nhiên phải có mắt nhìn rồi.” Không cần ông phải khen đâu.

Nghe vậy hắn cười gượng mà nói thầm trong bụng: “Cái con nha đầu thối này. Không tới lượt mày trả lời.":

“Ta không cần ông phải khách sáo vậy đâu.” Nàng khách sáo nói tiếp:

“Cứ lấy cho ta mấy tấm tốt nhất là được. Phiền ông sai người đưa về phủ giúp ta nhé!"

Nói rồi Kỳ Thư đặt túi ngân lượng trên bàn rồi rời đi:

“Dạ, dạ, tiểu dân cảm tạ tiểu thư." Hắn ta cảm tạ nhưng mắt nhìn Nàng vẫn không rời.

...

Qua bao thời gian cuối cùng Nàng cũng mua được nhiều món để về nấu cho cha. Nàng muốn dừng chân để nghỉ ngơi một lúc rồi về phủ:

“Vãn Vãn ta thấy muội bưng bê giúp ta cũng mệt rồi!":

“Chúng ta đến kia ngồi nghỉ nhé. Vì hôm nay muội giúp ta rất nhiều nên ta sẽ thưởng cho muội vài món ngon!!” Kỳ Thư tươi cười nói.

Mắt của Vãn Vãn sáng lên, trong đầu thì nghĩ đến nhiều món ăn vặt ngon lành khi nghe tiểu thư nói sẽ thưởng cho mình, liền đáp: “Dạ tiểu thư:33”

Khi vào bên trong quán ăn.

Tiểu nhị sững người khi thấy nàng, vì đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm nên đối với nàng cũng là chuyện bình thường. Nàng thở dài nhìn tì nữ ra ám hiệu.

Nhìn thấy dị Vãn Vãn liền hiểu ý mà nhắc nhở: “Nè, anh kia!!”:

“Anh còn đứng đó nhìn nữa!":

“Anh có thấy tiểu thư nhà tôi đang khát nước lắm không!?”, “Mau mang nước đến đây.” Vẻ mặt của Vãn Vãn vô cùng khó chịu.

Chợt tỉnh tiểu nhị liền lập tức đi lấy nước mang ra bản và hỏi:

“Thảo dân xin lỗi vị tiểu thư đây.”, “Dạ xin hỏi 2 vị muốn dùng gì ạ."

...

Gọi món xong Nàng liền chú ý đến bàn bên cạnh có một người mặc y phục đen khắp người đang muốn trộm tay nải của

một vị công tử.

Thấy vậy Nàng liền đứng dậy đi đến bàn vị công tử ấy mặc cho tì nữ hỏi: “Tiểu thư, người muốn đi đâu vậy ạ?” rồi bắt lấy đôi tay tên trộm.

Nàng kêu to: “Này tên kia, ngươi đang làm gì đó!?”

Giật mình vì đã bị bắt quả tang tên trộm liền ghì chặt thoát khỏi tay Nàng tẩu thoát:

“Tiểu thư, hắn chạy trốn rồi” Vãn Vãn vẻ mặt lo lắng chạy đến báo cáo và xem Nàng có bị sao không: “Tiểu thư, người có bị làm sao không!?”

“Ta không sao. Muội không cần phải lo lắng vậy đâu."

“Để hắn ta chạy thoát đúng là...” Nàng vừa nghĩ vừa trách mình không bắt được tên trộm.

Nhưng Nàng không để ý là vị công tử kia đang nhìn về phía mình.

Bỗng vị công tử ấy tiến lại gần nói:

“Tại hạ xin cảm tạ vị cô nương đây đã giúp đỡ tại hạ."

“Tại hạ đường xa tới đây nên mệt, không để ý tới tên trộm. Cũng may là có vị cô nương đây giúp đỡ mới không mất trộm."

Nói rồi vị công tử liền cuối người cảm tạ Nàng:

“A, tiểu nữ không giúp được công tử gì đâu. Tiểu nữ đã để hắn chạy thoát." Vừa nói Nàng vừa khoa tay múa chân biểu thị mình không làm được gì hết.

Không gian trở nên im lặng, nên tì nữ Vãn Vãn liền chữa cháy nói nhỏ với Nàng:

“Tiểu thư, giờ đã trễ. Em nghĩ sẽ không kịp tổ chức mất." Vãn Vãn nói năng gấp gáp.

Nghe vậy Nàng mới sực nhớ ra phải về sớm tổ chức sanh thần cho cha Nàng. Nàng liền tức tốc cáo từ công tử:

“Xin thứ lỗi cho tiểu nữ."

“Giờ tiểu nữ phải về có việc rồi, không tiện nói chuyện với công tử được nữa." Nàng cúi đầu chào tạm biệt.

Nói rồi Nàng chạy ngay đi không ngoái đầu nhìn lại mặc cho vị công tử ấy giữ lại định hỏi gì đó.

Chợt nhiên công tử ấy la to lên hỏi:

“Cho tại hạ biết tên vị tiểu thư là gì được không?”

“Kỳ Thư." Nàng nói với vẻ gấp gáp rồi khuất bóng.

“Kỳ Thư.” Công tử suy nghĩ hồi lâu về cái tên của Nàng.

Mãi sau khi nô bọc đi theo gọi lớn: “Thiếu gia!” Thì mới sực tỉnh.

Nô bắt đầu hỏi: “Thiếu gia, người đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy ạ?”

Công tử vừa nghĩ vừa nhìn nô hỏi lại: “Ngươi có thấy vị tiểu thư kia không?”

“Dạ thấy, vị tiểu thư đó thật đúng là một mỹ nhân!”

“Ngươi cũng thấy vậy à?" Công tử nói với giọng thích thú.:

“Dạ đúng thiếu gia."

“Nàng quả thật rất xinh đẹp.” Công tử nói tiếp: “Đôi mắt sắc sảo. Giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút.”, “Đúng là tuyệt sắc thế gian!!” Nói rồi công tử cười lớn mà sai nô bọc đi điều tra thân thế của tiểu thư Kỳ Thư.

Ngay lúc đó Kỳ Thư và Vãn Vãn cũng sắp về đến phủ, hai người chỉ còn cách một con đường nữa là về đến.

Thì đột nhiên từ trên cây có một người nhảy xuống áp sát Kỳ Thư vào gốc cây, về phần Vãn Vãn thì đã bị người kia giáng một đòn bất tỉnh.

“Này Vãn Vãn...” Kỳ Thư vương tay về phía Vãn Vãn giọng lo lắng.

Khi thấy Vãn Vãn chỉ bị bất tĩnh, nàng thở phào hỏi:

"Ngươi ngươi là ai?", “Mau thả ta ra. Có ai không giúp ta với!!" Kỳ Thư vừa hỏi vừa hét lớn.

Mặc cho Nàng kêu lớn, hô hoán người xung quanh tên trộm cứ nhìn chăm chăm Nàng với ánh mắt tức giận.

Thấy không có ai ở đây Kỳ Thư bình tĩnh lại và nhìn kĩ thì Nàng đã ngờ ngợ người đang ở trước mặt Nàng là tên trộm ban nãy. Kỳ Thư hỏi:

“Ngươi là tên trộm lúc nãy sao!?”

“Sao không la nữa?” Tên trộm hỏi rồi định động tay sờ vào thứ gì đó phía trên y phục nàng.

Kỳ Thư liền đỏ mặt lấp bấp nói: “Ngươi ngươi định làm gì vậy, ta la lên đó!"

“Mau thả ta ra." Nàng vừa cố gắng để thoát ra.

“Ai đó cứu ta với." Kỳ Thư la hét trong vô vọng.

“Làm ơn có ai đó ở đây không, cứu ta với.” Rồi đột nhiên đôi mắt Kỳ Thư ngấn lệ, nàng đã sợ đến mức khóc lên vì không có ai đến giúp nàng lúc này cả:

“Im lặng đi, ngươi ồn ào quá đó!!!" Tên trộm quát lớn vào mặt Kỳ Thư.

Trước đến giờ Kỳ Thư chưa bao giờ bị ai quát to đến thế. Mắt nàng lúc ấy rất sợ hãi nhưng vẫn phải nín vì sợ hắn ta làm gì đó với nàng:

“Ngoan, vậy mới được." Hắn nói với tone giọng nhẹ nhàng như an ủi Kỳ Thư.

“Ta nói cho ngươi biết, ta không phải là tên sàm sỡ gì hết.”, “Ta chỉ là trộm thôi!!”. Gương mặt tên trộm lúc ấy dường như rất tự hào về mình.

“Sao ngươi cứ la rồi khóc thế?”, “Ta còn chưa tính sổ ngươi vừa nãy giám phá hỏng chuyện của ta đấy." Tên trộm nói với giọng cáu gắt cả người toát ra một luồng sát khí.

Kỳ Thư lặng im nghe tên trộm nói một tràng làm Nàng muốn sụt sùi.

Thấy vậy tên trộm liền im lặng cảm thấy mình khá nặng lời.

Tại xót vk đó:33.

“...”.