Chương 2: Hù dọa

Bầu không khí trở nên không mấy vui vẻ.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói gì cả.

Tên trộm không muốn mất thời gian, thở dài hỏi lại:

“Sao lúc đấy ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta?”"Chán sống lắm rồi à?"

“Ngươi có biết ta phải theo dõi hắn rất lâu rồi không?” Tên trộm nói với giọng sắp nổi điên. “Ta...ta.” Kỳ Thư lắp bắp rồi hít một hơi nói:

“Ngươi đừng tưởng ngươi gằn giọng với ta là ta sẽ sợ ngươi!”, “Đồ quân trộm cướp!!!” Ánh mắt Nàng kiên định nhìn tên trộm không còn vẻ sợ hãi như lúc nãy.

“Ồ!” Tên trộm nhếch mép cười nói:

“Vậy sao?”, “Ngươi bảo ta là quân trộm cướp?” Hắn từ từ móc lưỡi dao từ cạnh hông.

“Ta cho ngươi nói lại?”, “Ngươi bảo ta là gì?”, “Nói cho đàng hoàng vào ta không chắc là lưỡi dao này nghe lời chủ nó đâu!” Vừa nói hắn vừa đặt lưỡi dao kề cạnh cổ Kỳ Thư:

“Sao?”, “Ngươi sợ rồi !?”, “Nói gì đi chứ? Đừng làm mất thời gian của ta.”

Trong khi ánh mắt hắn đang rất đắt ý, thì Kỳ Thư lại cười nhẹ. Nàng mở miệng cắn vào tay tên trộm lúc hắn ta không cảnh giác. Làm hắn phải buông Nàng ra xem tình hình.

Nhân cơ hội, nàng cố gắng lay Vãn Vãn ở cạnh dậy cùng chạy, nhưng chưa kịp thì hắn ta lại đè chặt nàng.

Lần này hắn còn dùng sức hơn ban nãy. Bất chợt hắn nói:

“Ta đã cho ngươi cơ hội vậy mà ngươi không biết điều! Gương mặt này của ngươi cũng được đấy chứ, nhưng chủ của nó lại không biết cách sử dụng.” Nói rồi hắn vuốt ve gương mặt Kỳ Thư đang có phần lo lắng:

“Haizz, đành vậy!” Hắn nói với giọng có phần nuối tiếc.

Tên trộm vung lưỡi dao định đâm Kỳ Thư nhưng chỉ trúng vào gốc cây. Quá sợ hãi, Nàng ngất lịm đi rồi gục xuống trong vòng tay hắn ta.

Tên trộm đắc ý cười, nói thầm:

“Haha, hóa ra cũng chỉ là một tiểu mèo con!”, “Cũng dễ thương đó chứ!” Tên trộm từ từ đặt Kỳ Thư ngay gốc cây có bóng râm, cười nói:

“Coi như bổn cô nương ta còn lòng tốt với ngươi!”

Hắn viết một mảnh giấy để lại rồi rời đi.

Mãi sau tì nữ Vãn Vãn tỉnh dậy thấy Nàng đang ngất liền lo lắng gọi Nàng dậy:

“Tiểu Thư ơi, tiểu thư. Người có sao không đừng làm em sợ.” Cứ gọi Kỳ Thư dậy nhưng vẫn không thấy Nàng hồi âm.

Vãn Vãn hớt hãi cố gắng dìu Nàng trở về nhưng với cơ thể nhỏ bé không thể nào dìu nỗi Kỳ Thư. Vãn Vãn nghĩ:

“Mình phải tìm người đến giúp tiểu thư.” Cô chạy đi, nhưng chợt nghĩ lại: “Không được, mình đi rồi không ai canh tiểu thư.” Cô đành phải quay lại ngồi cạnh chờ người đến giúp.

Cứ vậy mãi đến một lúc lâu sau cũng có người đi đường đến giúp hai người quay về phủ.

Sau khi bọn họ rời đi, từ trên cây tên trộm vẫn còn ở đó nhìn phán xét:

“Tiểu thư nhà ngươi có giá lắm hay sao mà sợ không ai trông!?” Hắn nghĩ thầm: “Chỉ được mỗi cái sắc!”.

Đột nhiên hắn để ý có thứ gì đó đang lấp lánh ở dưới gốc cây chỗ ban nãy Kỳ Thư ngồi bất tỉnh.

Tên trộm lấy đà nhảy xuống xem thử:

“Một miếng ngọc?!”, ”Nhưng chỉ có một nửa.”, ”Hình như là ngọc hẹn ước.” Hắn cầm lên xem ngẫm nghĩ hồi lâu.

“Miếng ngọc này...” Chợt nhìn thì chỉ là một miếng ngọc bình thường như những miếng ngọc trước đây hắn trộm được.

Nhưng càng nhìn kĩ lại thì tên trộm cảm giác miếng ngọc này nhìn rất quen mắt.

Dường như nó làm hắn bất giác nhớ lại một hình bóng ai đó trong đầu...

Gương mặt họ gần hiện rõ trong đầu hắn thì cơn đau đầu lại bất chợt ập đến khiến hắn không thể nào đứng nổi mà loạng choạng ngồi xuống bên gốc cây.

Từ trước đến giờ hắn đều trải qua những cơn đau đầu nhưng ngày hôm nay là cơn đau khủng khϊếp nhất đối với hắn. Nó dường như làm tên trộm muốn ngất lịm đi.

Hắn cố trấn an mình: “Thôi nào, Lưu Dương mày làm được mà. Tỉnh táo lại chỉ là cơn đau nhỏ nhặt thôi!”

Lưu Dương cố gắng chịu đựng, thầm nghĩ: “Mình không nên ở đây quá lâu. Phải quay trở về!”

Nghĩ rồi nàng đứng dậy bước đi không đều gần như lại sắp ngã đến nơi. Cố gắng lắm nàng mới tới được chân núi rồi lại ngất đi.

Ph T Tướng.

Phòng K Thư

Bên trong phòng Kỳ Thư, phụ thân nàng đang ngồi lo lắng nhìn nàng vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.

Đây đã là ngày thứ hai nàng hôn mê khi được đưa về phủ.

Bất chợt ngón tay nàng cử động, nàng mơ hồ thấy phụ thân đang nhìn mình với vẻ mặt rất buồn bã:

“Cha!?”

Nghe tiếng con gái đang gọi mình tể tướng liền phấn khích gọi Vãn Vãn đến:

“Vãn Vãn...Vãn Vãn, ngươi mau đi gọi thầy lang đến đây!!!”

Vãn Vãn ở bên ngoài phòng vừa nghe lão gia nói lớn liền lập tức đáp lại và chạy đi:

“Vâng, thưa Lão gia.”

Kỳ Thư lờ mờ mở mắt hỏi:

“Là cha sao?” Nàng muốn đứng dậy chào phụ thân mình nhưng đã bị cha nàng đỡ lại nói:

“Giờ này mà con còn hành lễ với ta gì nữa!?” Tể tướng cầm tay con gái nói tiếp: “Con có biết là con đã hôn mê lâu lắm rồi không? Con làm ta không thể nào ngủ yên giấc được...”

Ánh mắt Tể tướng dần dần đỏ như sắp khóc đến nơi vì xót cô con gái duy nhất.

Tể tướng nghĩ thầm:

“Nhất định ta sẽ bắt được tên đã khiến con gái của ta ra nông nỗi này!!!”, “Ta mà điều tra ra nhất định ta sẽ băm người thành trăm mảnh!”

Kỳ Thư định mở lời an ủi chọc cho cha nàng vui thì ngay lúc đó Vãn Vãn cùng thầy lang mở cửa xông vào:

“Lão gia, nô tì đã gọi thầy lang đến rồi đây ạ.”

Tể tướng thấy thầy lang đến liền mừng rỡ nói:

“Mau mau, thần y giúp ta xem ái nữ nhà ta đã khỏe chưa?!”

Thầy lang chầm chậm đi đến cuối chào xin phép tể tướng, ông nói:

“Đại nhân, ngài đừng lo lắng ngây bây giờ thảo dân sẽ bắt mạch cho tiểu thư ngây đây ạ.”

Nói rồi ông đến ngồi ngay cạnh Kỳ Thư vén tay áo bắt mạch cho Nàng.

Được thầy lang trấn an nhưng tể tướng vẫn lo lắng không thôi ngài đi qua đi lại cầu nguyện chờ kết quả.

Vãn Vãn cũng đang rất lo lắng cho tiểu thư, cô cũng đừng yên mà cầu nguyện tiểu thư khỏe mạnh.

Về phần Kỳ Thư nàng mở mắt xem thầy lang bắt mạch cho mình, rồi lại nhìn lên trần nhà thầm nghĩ về tên trộm lúc đó:

“Tại sao hắn ta lại...”

“Thưa Lão gia, thảo dân đã bắt mạch xong cho tiểu thư nhà mình xong rồi ạ.” Thầy lan thốt lên làm Kỳ Thư chợt nhìn sang.

Tể tướng liền đi đến nói:

“Được được, ngươi mau nói xem ái nữ nhà ta như thế nào rồi?” Tể tướng nói với giọng gấp gáp.

“Dạ đại nhân, ngài không phải lo lắng nữa” Thầy lang nói tiếp: “Hiện tiểu thư nhà mình vẫn rất khỏe mạnh. Tiểu thư chỉ bị nhiệt vì đi nắng khá lâu thôi ạ!”

“Chỉ cần tiểu thư uống thuốc do thảo dân sắc thì chắc chắn sẽ khỏi thôi ạ.” Nói rồi thầy lang cuối chào ý định xem phép rời đi.

Tể tướng liền kêu Vãn Vãn đến canh con gái rồi đi theo thầy lang ra ngoài.

Cùng lúc đó trong núi.

Bên trong một căn nhà nọ, Lưu Dương đang mơ một cơn ác mộng về lúc nhỏ của nàng.

Gương mặt nàng có phần cau có, cả người mồ hôi lạnh chảy ra liên tục.

Bên cạnh nàng là Hiểu Tinh với gương mặt lo lắng không thôi, cô cứ hết sờ vào trán Lưu Dương thì lại lau chân tay cho nàng.

“Lưu Dương, huynh bị làm sao mà ra nông nỗi này...” Hiểu Tinh nói tiếp:

“Cầu trời khấn phật cho huynh ấy tai qua nạn khỏi” Cô cầm tay Lưu Dương lên đầu khấn nguyện, ánh mắt Hiểu Tinh dần dần đỏ hoe dường như sắp khóc đến nơi.

Lưu Dương đang trong giấc mơ:

“Lưu Dương...”, “Là ta, Lưu Dương...Lưu Dương” Vừa nói người đó vừa ôm mặt nàng, nhưng Nàng không thể nhìn thấy rõ mặt.

Đột nhiên nàng lại có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng mình, làm Nàng bất giác quay người hỏi:

“Ai đó?”

“Ngươi...” Chưa hỏi hết người đó liền đẩy Lưu Dương xuống vực sâu mà không kịp cho nàng hỏi tiếp.

Trong lúc từ từ rơi xuống nàng lại thấy người đó đang rơi nước mắt rồi bị một nhóm người bắt lại:

“Không...Không!!” Lưu Dương la lớn giật mình ngồi dậy.

Trong sự bất ngờ của Hiểu Tinh, Lưu Dương vẫn còn đang hoảng loạn. Nàng nhớ lại người ôm mặt nàng và cả người đã đẩy nàng xuống vực.

Hiểu Tinh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất lo lắng cho Lưu Dương nên hỏi:

“Lưu Dương, huynh có ổn không?” Hiểu Tinh cầm tay Lưu Dương nói tiếp:

“Muội rất lo cho huynh...Huynh có biết là huynh bất tỉnh 2 ngày rồi không...”, “Muội đã đợi huynh tỉnh dậy để hỏi chuyện...nhưng sao giờ huynh mới dậy...” Trong lời nói của Hiểu Tinh có thể thấy đôi chút nghẹn ngào và dỗi hờn.

Lưu Dương nghe thấy thế cũng dịu dàng an ủi Hiểu Tinh:

“Ta...ta xin lỗi muội!”, “Vì đã để muội lo lắng.”"Sau này ta sẽ không thế nữa!"

Chợt Hiểu Tinh ôm chằm lấy Lưu Dương mà khóc òa lên nói:

“Hức, cuối cùng...Huynh cũng tỉnh”, “Muội...hức rất lo cho huynh...”

...

Lưu Dương không hề ngăn cản hay đẩy ra, nàng chỉ để cho Hiểu Tinh trút hết nỗi niềm của mình.

Mãi đến khi Hiểu Tinh ngưng khóc chỉ còn những tiếng: “Nấc nghẹn.”

Lưu Dương tiếp tục vỗ về an ủi:

“Muội đã ổn hơn chưa?”, “Ta xin lỗi vì đã khiến muội ra nông nỗi này.”