Chương 3

"Đừng đuổi, tuần tra cho tốt là được rồi." Thẩm Triết cản nhóm hộ vệ, nội tâm thầm thì kể khổ: Gia chủ, người muốn làm đại hiệp che mặt ta không phản đối. Nhưng không nên tự mình đi dạo xung quanh nhà chứ!

Ta cũng rất khó xử, mỗi lần gặp đại hiệp che mặt đều buông tha, thủ hạ đều cho rằng là ta...

Than ôi!

Trong một ngõ nhỏ trong Triều Hoa Thành.Thẩm Nam Bác thấy người kia còn nép vào mình, trong đầu đầy những ý nghĩ đen tối, lá gan bé xíu thế này còn dám nửa đêm nửa hôm mò tới thăm dò Thẩm gia.

Bên cạnh đèn l*иg, nhìn kỹ lại, có lỗ tai, đó là một cô nương. Hắn cũng mặc kệ nàng có phản ứng kịp hay không, buông lỏng tay.Cứ như vậy, Triệu Tâm Nhi còn chưa kịp phản ứng việc đột nhiên bay lên, đã trực tiếp rơi xuống đất, đúng, là tiếp xúc thân mật với mặt đất. Mặc dù là ngã một cái, nhưng cuối cùng cũng kịp phản ứng.

Cẩn thận đứng lên.Thẩm Nam Bác hơi cúi người, tỏ vẻ xin lỗi Triệu Tâm Nhi."Thiếu hiệp không cần, nên là ta tạ ơn ngươi mới phải, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp. Nếu không có thiếu hiệp, sợ là ta đã nằm lại ở nơi đó."

Người này che mặt xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ?"Thiếu hiệp, ngươi là đại hiệp che mặt xuất hiện ở thành Triều Hoa sao!"

Thẩm Nam Bác thấy nàng cũng che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt sáng ngời, bên trong phản chiếu hình ảnh của mình, hắn nhất thời ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

"Không ngờ lúc ta còn sống còn có thể gặp được ngươi." Triệu Tâm Nhi có chút kinh ngạc vui mừng, đã sớm nghe phụ thân cùng ca ca nói qua, không nghĩ thật sự sẽ có ngày có thể gặp được người thật.

Thấy hắn mãi không nói lời nào, không phải là người câm chứ! Mười câm chín điếc, phỏng chừng vừa rồi gật đầu chỉ là trùng hợp thôi!

Nàng nâng tay hắn lên, viết xuống lòng bàn tay hắn hai chữ "Đa tạ".

Thẩm Nam Bác nhìn bàn tay mình???

Đầu ngón tay cô nương viết từng nét từng nét, thỉnh thoảng chạm vào vết chai do hắn quanh năm luyện kiếm, nhẹ nhàng mềm mại đến tê dại, Thẩm Nam Bác không biết đó là cảm giác gì, chỉ nhớ rõ lúc ấy tim đập rất nhanh, chung quanh có chút oi bức.

Ngây người ở đó, nhìn bàn tay nhỏ bé ở trước mắt quơ quơ, tay kia rất nhỏ, một tay của mình có thể cầm hai cái.Định thần lại mới phát hiện là thất lễ.Viết ở bàn tay của ta, không phải nghĩ ta là người câm điếc đấy chứ!

Thẩm Nam Bác cười khẽ, sau đó chỉ chỉ vào miệng mình, lắc đầu. Lại chỉ chỉ lỗ tai của mình, gật gật đầu, tỏ vẻ ta không biết nói chuyện, nhưng nghe được."A! Nghe được sao! Ngại quá, thất lễ."