Chương 3: Càn Nguyệt Tông

Sau khi Kỳ Chỉ rửa mặt xong, người kia mới mở miệng: "Hôm nay Thương tiểu thư xuất quan, nghe nói nàng đã đột phá cảnh giới chín tầng, tiểu thư không tính đi thăm ạ?"

Kỳ Chỉ biết vị "Thương tiểu thư" trong lời của tiểu cô nương này là ai, người ấy là vị hôn thê của nàng.

Từ nhỏ, Nguyên Thân và Thương gia đã lập hôn ước, nhưng đáng tiếc, khi Kỳ gia dần dần suy tàn, mặc dù "Vị hôn thê" kia không đòi từ hôn, nhưng trông nàng ta cũng không thích Nguyên Thân cho lắm.

Không có nhiều ký ức về chuyện ngày trước của Nguyên Thân, nàng chỉ có được ký ức lặt vặt mấy tháng qua.

Kỳ Chỉ cũng biết mấy ngày trước Nguyên Thân đã đi tìm vị hôn thê này, lại bị vị "Thương tiểu thư" mắng nhiếc quay về, tâm trạng không tốt, bây giờ Thương tiểu thư đã xuất quan, nàng suy nghĩ một hồi, rồi quyết định không đi thăm người kia.

Không đi thì đỡ rối việc, chưa kể nàng vẫn chưa hiểu rõ về cơ thể này của mình.

Kỳ Chỉ nhìn Hương Nhi lắc đầu: "Không đi.”

Tiểu nha hoàn gật đầu, cầm chậu nước lên, nói: "Vậy ta đi chuẩn bị thức ăn trước, tiểu thư thay quần áo nhanh lên, nếu muộn là đi tong bữa sáng đấy."

Thấy người kia đi ra ngoài, Kỳ Chỉ đứng dậy thay quần áo, lấy lược chải tóc đại đại, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, Kỳ Chỉ đã sững người, vì khi ngẩng đầu lên, nàng lại thấy núi của Càn Nguyệt Tông sừng sững trước mặt mình, nhìn qua nhìn lại, Kỳ Chỉ mới nhận ra, bản thân thực sự đang ở trong khu vực của Càn Nguyệt Tông.

Nhớ tới lời của Hương Nhi vừa nãy, nàng ấy nói Thương tiểu thư đột phá cảnh giới chín tầng, chẳng ohari... đó là cảnh giới Cửu Kiếm của Càn Nguyệt Tông sao?

Kỳ Chỉ ê hết cả đầu, nàng không ngời quay đi quẩn lại bản thân lại trở về Càn Nguyệt Tông, trở về nơi đã khiếm bản thân thành linh hồn lang thang.

"Cố Thính Sương..."

Kỳ Chỉ vươn tay siết chặt một bên ngực, nàng lại nhớ đến nữ nhân đó rồi, không biết sau ngần ấy năm, nàng ta như nào rồi.

Thiên lôi ở Độ Tiên đài khiến Kỳ Chỉ mất mạng, và bây giờ khi đã sống lại trên cơ thể của người khác, nàng dứt khoát không dám tiếp cận nữ nhân kia nữa.

Cho dù ban đầu bản thân có thích nàng đến mức nào, nhưng Kỳ Chỉ đã chết một lần rồi, nàng không muốn làm kẻ hiến mạng nhân đạo đâu.

Nhìn Càn Nguyệt Tông xa xa, nàng dứt khoát xoay người, chuẩn bị tìm cách rời khỏi nơi này trước.

Đi dọc theo con đường đá xanh, là một cảnh săvs mà Kỳ Chỉ chưa bao giờ thấy. Ban đầu, dưới chân núi của Càn Nguyệt Tông là hẻm núi, nhưng bây giờ... Tại sao ở đây lại có một khu chợ thế này?

Kỳ Chỉ còn nhớ, để mà đến thị trấn gần Càn Nguyệt Tông nhất, cũng phải ngự kiếm khá lâu.

Nàng đã chết bao nhiêu năm rồi chứ, thị trấn này trông có rất nhiều người sống, chắc chắn nó không phải mới được xây dựng một hai năm nay.

Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một quán trà, chủ quầy đang kể chuyện, mọi người đều nói quán trà là nơi tốt nhất để thu thập thông tin, chắc hẳn quán trà cũng như vậy.

Nghĩ như vậy, Kỳ Chỉ vội đi tới, moi một thỏi bạc ra, tìm một chỗ ngồi xuống.

Nhưng vừa đặt đít xuống, chưa kịp ngồi ấm đít, nàng lại nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Thấy người kể chuyện mở miệng, bắt đầu nói: "Người đó chính là Cố Thính Sương, tông chủ thứ hai mươi mốt của Càn Nguyệt Tông, sư phụ của nàng, là tông chủ Mặc Sinh đã mất tích mười năm trước, để mà kể về người này, ta phải đề cập đến thê tử yêu dấu của nàng."