Chương 12: Có cơ hội gặp liền nắm bắt

Âu Địch cảm thấy chán ngán không muốn nói chuyện với Phi Phi nữa, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi bảo vệ đến “mời” cô ta ra ngoài.

Xung quanh dần trở nên im lặng, đến khi không còn nghe tiếng la của cô ta nữa, anh mới thở một hơi, đi về phòng làm việc.

Ngồi trên ghế nhàn nhạ uống cà phê. Công việc hôm nay của Âu Địch rất ít. Khoảng thời gian này anh ngoài ngồi ngẩn ra thì chẳng còn gì khác. Thà ngồi như thế còn hơn ôm ấp với Phi Phi.

Chắc có lẽ anh thật sự còn hận cô ta về chuyện năm đó, lúc anh cầu hôn thì lại bỏ anh một mình rồi đi ra nước ngoài.

Á Hoan hôm nay đi xem nhà, cảm thấy căn nhà này vô cùng ưng ý. Không to cũng không nhỏ,đối với một người ở thì hơi rộng, nhưng hai người ở thì sẽ rất vừa vặn. Cô đến biệt thự của Âu Địch, định cho người đem đi một vài đồ vật cỡ lớn và nặng mà hôm trước cô không tự mình mang đi được, nhưng chợt nhớ ra là hôm đó khi đi đã để lại chìa khoá, thế nên không mở cửa được.

Nhìn nhân viên công ty dọn nhà đứng chờ dưới trời nóng bức mồ hôi nhễ nhại, cô đành chạy xuống hỏi bảo vệ có chìa khoá dự phòng không, nhưng câu trả lời vẫn là không. Cũng phải, đây là biệt thự, làm gì có chuyện bảo vệ được cầm chìa khoá dự phòng, hơn nữa nếu có cũng chỉ có quản gia và một hai người có.

Cô cau mày, nhìn vào danh sách trong điện thoại, nghĩ một hồi rồi nhấn gọi cho Âu Địch.

Căn phòng làm việc vốn đang yên tĩnh thì tiếng điện thoại vang lên, xé toạc sự im ắng đến kinh người ấy. Âu Địch vốn đang mông lung phiền muộn, định tiện tay tắt bỏ, nhưng vừa nhìn thấy chữ “vợ” hiện lên trên màn hình, lập tức bắt máy.

Âu Địch bắt máy:[A lô? Á Hoan?"]

“Ừ, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”-Á Hoan không lằng nhằng, lập tức vào chủ đề chính.

[Ừ, nói đi]

“Anh biết chỗ nào có chìa khoá biệt thự dự phòng không?” Cô hỏi.

Âu Địch phút chốc ngây người. Tự nhiên hỏi đến chìa khoá dự phòng làm cái gì?

“[Chìa khóa dự phòng?]” “Ừ, tôi đến lấy đồ chuyển nhà.” Cô khẽ gật đầu.

Á Hoan vốn không nghĩ tới sau khi kí đơn ly hôn lại vẫn còn có lần cần gọi nhờ vả Âu Địch như thế này, hơn nữa còn nói chuyện rất bình thường :“Nên tôi muốn hỏi anh có biết chỗ nào có chìa khoá dự phòng không, nói cho tôi, tôi đi lấy đồ xong liền trả.”

“[Không có]” Âu Địch vội vàng trả lời. Cho dù có thì đánh chết anh cũng không nói cho cô biết ai đang cầm.

“Thế à? Vậy thôi, tôi gọi người đến mở khoá” Cô toan tắt máy thì Âu Địch lên tiếng.

“[Không cần đâu, tôi cũng đang chuẩn bị về, em chờ tôi một lát, tôi về sẽ mở cửa luôn cho em]” Âu Địch vội vã cầm lấy chìa khoá xe, khoác vội cái áo rồi đi thẳng xuống nhà xe, phóng về.

Á Hoan nhìn điện thoại không nói gì chỉ ừ một tiếng, rồi chạy đi mua nước cho mấy nhân viên dọn phòng.

“Mọi người qua đây uống nước cho đỡ mệt ạ” Cô mở túi nước ra gọi.

Mọi người nghe thấy thì cũng chạy lại, cô đưa mỗi người một chai rồi để túi vào thùng rác.

“Cô Âu đúng là tốt bụng thật, Âu tổng có cô vợ ngoan hiền đảm đang thế này thật có phúc.” Một trong số nhân viên lên tiếng.

Nghe xong lời này cô nghẹn họng, rồi vẫn cố cười:“Vâng ạ, mà mọi người gọi cháu là Á Hoan được rồi, không cần gọi là cô Âu đâu ạ!”

“Vậy được sao?” Người kia hỏi lại.

“Được ạ, không sao hết” Cô gật đầu cười. Cả đám người cũng gật gù.

Một lúc sau thì Âu Địch về đến thì Dương Bảo cũng từ trong xe đi ra. Anh còn định tâm sự với cô một lúc, không ngờ lại xuất hiện một con kì đà nặng cân như vậy. Âu Địch đen mặt, mở cửa rồi đi lên lầu.

Dương Bảo thấy Âu Địch thì cũng vội vội vàng vàng đuổi theo.

Cửa được mở, nhân viên đi vào dọn đồ theo yêu cầu của Á Hoan. Á Hoan muốn nhanh chóng rời đi, nên cũng làm cùng những việc trong khả năng của mình.

Dương Bảo đứng cùng Âu Địch, nhìn Âu Địch một cái, rồi lại nhìn Á Hoan đang dọn dẹp:“Này, cô rảnh không?”

Cô giật mình, quay đầu lên nhìn:“Hả?”

Tên này bị mù sao? Không thấy cô đang dọn à mà còn hỏi có rảnh không, tất nhiên là không rảnh!.

“Tôi có vấn đề muốn nói với cô” Dương Bảo nhìn cô chằm chằm.

“Được.”

Cô gật đầu, nói mấy câu với nhân viên dọn dẹp , rồi đi theo Dương Bảo vào phòng làm việc.

Cửa phòng dần đóng lại.

Dương Bảo ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay đan vào nhau, lạnh lùng hỏi:“Cô còn nhớ nội dung trên đơn ly hôn chứ?”

Cô thấy cậu ta hỏi, thì đoán ngay ra mấy cái điều kiện đó có công lao không nhỏ của Dương Bảo, thở dài:“Nhớ”

“Trong đó có một điều đó là cô phải diễn nɠɵạı ŧìиɧ với tôi, và nói rằng cô đi quá giới hạn.”

“Ừ” Cô gật đầu.

“Nếu chỉ nói miệng thì sẽ không ai tin” Thấy cô không có phản ứng gì khác biệt, Dương Bảo liền loé lên ý cười, thong thả gợi ý đồ.

Cô khẽ quay đầu nhìn Âu Địch, thấy anh không có phản ứng gì, đủ hiểu là điều này anh cũng biết. Lòng cô trầm xuống, nặng giọng:“Ý của hai người đang muốn nói với tôi là, muốn tôi thật sự vượt giới hạn của một người vợ sao?”

Lòng cô lạnh ngắt, đưa mắt nhìn về phía Dương Bảo. Thật sự muốn khóc, nhưng cô không thể khóc được, tuyệt đối không thể. Cô đã chấp nhận chuyện này, thì không thể chối bỏ được. Đơn đã kí xong, không quay đầu được nữa rồi.