Chương 14: Chờ giúp đỡ

“Đúng thế” Cô gật đầu.

Cô luôn là một người thẳng thắn trong vấn đề tình cảm, yêu ghét rõ ràng.

Có tình cảm với anh thì nói có tình cảm, trước giờ cô chưa bao giờ giấu diếm, chỉ là anh không hiểu, và cũng không muốn hiểu nên cô lại thôi.

Cô lại cười hỏi Dương Bảo:“Nếu không yêu, năm đó tôi từ bỏ tương lai cao cao tại thượng của mình để kết hôn với anh ấy để làm cái gì?”

“Tôi cứ tưởng cô vì tiền của cậu ấy chứ?” Dương Bảo nhìn chằm chằm vào cô

Cô vuốt tóc:“Không chỉ một mình anh, còn rất nhiều người khác nữa”

"Điều kiện gia đình cô và Âu Địch là quá lớn. Hơn nữa là lúc đó Âu Địch thích Phi Phi, cho nên ai cũng nghĩ cô muốn vào đào tiền nhà họ Âu " Dương Bảo nói.

“Năm đó người ta nói cô là đồ hám tiền, cô thấy sao?”

“Tôi không để tâm. Thứ duy nhất tôi quan tâm là tôi thật lòng yêu anh ấy, có thể gả cho người mình yêu không phải là điều hạnh phúc nhất à?” “Nhưng giờ cậu ấy muốn ly hôn với cô”-Dương Bảo cười lên một tiếng.

“Ừ.” Tâm trạng cô trùng xuống. “Nhưng có thể giữ lấy anh ấy để anh ấy không vào tay Phi Phi từng ấy thời gian, tôi thoả mãn rồi” Môi cô khẽ nhếch lên rồi lập tức hạ xuống.

Việc kết hôn với Âu Địch vốn là điều mà cô chỉ có thể dám mơ ước, trở thành sự thật thì dù ngắn hay dài thì cũng là cả một quãng thời gian đẹp.

Xe của công ty dọn dẹp đã dừng lại, cô bước xuống mở cửa nhà cho bọn họ đem đồ vào trong.

Sau khi đã chuyển hết vào, cô đứng ra thanh toán cho họ. Bọn họ rất bận nên cũng chỉ vội vàng tạm biệt rồi đi.

Đồ đạc đặt khắp phòng còn chưa được sắp xếp. Cô xắn tay áo lên, chuẩn bị làm thì chợt nhớ ra còn có Dương Bảo vẫn đang ngồi trên ghế, lạnh nhạt hỏi:“Anh còn không về đi à?”

“Cô đây là đang đuổi tôi đấy à?” “Ừ”

“Nhưng chúng ta đang yêu đương đấy!” "Ai yêu đương với anh?"Cô hỏi vặn lại.

“Rồi rồi, thì là đang diễn. Cô cũng không thể đuổi tôi đi được. Nếu không người khác nhìn thấy sẽ nghĩ tôi là nhân viên của công ty dọn dẹp.”

“Nếu vậy thì cứ ngồi đấy, chờ tôi thu xếp xong rồi đi về đi” Cô rạch thùng giấy, lấy đồ ra bắt đầu sắp xếp, không để ý đến Dương Bảo nữa.

“Cần tôi giúp không?” Dương Bảo thấy mình ngồi không để cô làm thì thật không phải phép.

“Tự tôi cũng làm được” Cô cười lịch sự. Một người phụ nữ quá độc lập sẽ khiến người ta không thích.

Nhưng bây giờ cô vốn là như thế. Dương Bảo đứng một bên nghĩ ngợi. Nếu lát nữa cô không chuyển được đồ gì, nhất định sẽ phải nhờ cậu ta giúp, đến lúc đó trêu chọc một phen, để cô biết thế nào là cái giá của phô trương.

Á Hoan hoàn toàn không biết ý nghĩ của Dương Bảo, cũng chẳng hơi đâu để mà biết, cứ thế chầm chậm làm từng thứ một.

Chẳng mất bao lâu, đồ nhỏ đã được xếp gọn, chỉ còn những thưa đồ to khó di chuyển.

Dương Bảo đứng bên cạnh đắc ý, chắc mẩm cô nhất định sẽ phải nhờ cậu ta giúp đỡ.

Thế nhưng tự cô sau hồi lâu cũng sắp xếp xong hết, chẳng cần nhờ đến Dương Bảo một chút nào. Do tóc bị rủ xuống nên cô khẽ vuốt lên, buộc túm lại.

Chỉ là hình ảnh rất đơn giản nhưng Dương Bảo lại thấy có chút quyến rũ lạ thường.

Cô đặt chiếc thùng rác nhỏ vào một góc, quay sang nhìn Dương Bảo:“Anh đi về được chưa vậy?”

Lúc nãy cậu ta nói không thể về trước vì sợ bị hiểu nhầm là nhân viên công ty dọn dẹp, bây giờ xong rồi, cô liền muốn cậu ta đi ngay tức khắc.

“Ừ” Dương Bảo đứng dậy. Không thể ngờ rằng cô có thể tự mình sắp xếp mà không cần đến sự giúp đỡ của cậu ta. Dương Bảo vô cùng hoài nghi, cô giỏi như thế, thật sự cần bạn trai sao? Nán lại một chút, Dương Bảo mở miệng hỏi:“Trông cô như vậy, bình thường tất cả đều do cô dọn dẹp à?” “Không phải tôi thì là ai? Không lẽ là anh à?” Cô thuận tiện đâm chọc. Đàn ông mà nghe phụ nữ nói không cần là thật sự ngồi chơi, đúng là hết nói.

Cô đi sang tủ lạnh, lấy trong tủ một chai nước mà cô vừa mua. Thuận tiện hỏi cậu ta muốn uống gì “Uống gì?” “Rượu vang” Dương Bảo chẳng khách khí gì.

“Cút đi” Cô nhếch môi, đuổi thẳng.

Dương Bảo yêu cầu rất cao về đồ ăn thức uống, đều phải là hàng cao cấp. Nhưng đang làm khách nhà người ta, không bị ăn một chậu nước rửa chân đã là may lắm rồi.

“Vậy bia thì sao” “Uống bia không được lái xe” Cô lạnh nhạt lấy một ly cà phê lạnh ném cho Dương Bảo.

“Nếu không lái được thì tôi ở lại đây, hoặc cô có thể chở tôi về mà” Dương Bảo trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ

“Tôi không có thời gian. Đã tối như thế này rồi, đừng gây phiền phức cho tôi nữa.” Cô chẳng thèm suy nghĩ, từ chối thẳng thừng.

“Hơn nữa ngày mai tôi còn phải đi làm”

“Vậy sao? Cũng chăm chỉ gớm nhỉ?”

“Ừ, mau mau uống rồi đi về đi” Cô lạnh nhạt.

“Tôi còn chưa ăn gì, cô nấu cho tôi ăn đi”

“Anh không ngại là được.” Cô nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Dương Bảo cầm điện thoại lên, chụp cô một tấm đăng lên trang cá nhân với dòng chữ “có bạn gái đảm đang, ra ngoài mua đồ nấu cho ăn”

Vừa đăng lên đã lập tức có người hỏi :“Cậu đang ở đâu?” Dương Bảo mở ra xem, thì thật không thể ngờ người hỏi là Âu Địch. Cậu ta buồn cười muốn chết, mở tin nhắn riêng, gửi vị trí và biển số nhà cho Âu Địch. Có chuyện hay rồi đây.

…----------------…