Chương 35: Cô tưởng tôi một chút cũng không biết gì sao?

Xác nhận tâm trạng Á Hoan đã khá lên, lúc này bố mẹ cô mới yên tâm, tiếp tục ăn cơm lấp đầy bụng.

Phía ngoài cửa (Mình giải thích chút nếu đọc đến đây một vài bạn hỏi ngoài cửa vs trong phòng mà ko nghe thấy nhau nói gì à. Thì ở viện phòng bệnh là phòng cách âm đó, nên gần như bên trong vs bên ngoài sẽ không nghe gì)

Âu Địch bị Phi Phi ôm chặt lấy thì có chút khó chịu, nhưng vẫn đứng 1 góc ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào trong, thấy mọi người nói gì đó nhưng không nghe gì cả. Phi Phi cô ta nhõng nhẽo cứ dí mãi không buông. Không muốn để bố mẹ vợ nhìn thấy cảnh mình đứng với Phi Phi, nên anh quay lưng bỏ đi

Phi Phi thấy Âu Địch quay đi thì đuổi theo, miệng nói không ngừng nghỉ:“Em biết mà, anh thích em nhiều như thế, em đi bệnh viện chắc chắn anh sẽ không để em một mình, nên anh đến thăm em đúng không?”

Lời còn chưa dứt thì Âu Địch dừng lại. Phi Phi không kịp dừng lại liền va vào lưng Âu Địch khiến mũi bị đau, cô ta xoa xoa mũi mình:“Âu Địch, sao tự nhiên lại dừng lại?”

“Sau này ở nơi công cộng đừng có nói là anh thích em” Âu Địch trầm giọng.

“Tại sao chứ? Không lẽ không phải sao? Anh thích em thì nói là thích em, tại sao lại không được nói?” Câu nói của Âu Địch khiến cho cô ta rất hoang mang. Như vậy rõ ràng ý tứ là không muốn người khác biết quan hệ giữa hai người bọn họ.

Trước đây chẳng phải Âu Địch yêu cô ta, chỉ cần cô ta nói anh yêu cô ta, lập tức vui đến nỗi muốn cho cả thế giới này biết, bây giờ là sao chứ?

“Anh là người đã có vợ” Âu Địch nhấn mạnh chữ vợ.

“Nhưng anh đã quyết định sẽ ly hôn rồi mà!”

Giọng Âu Địch lạnh đi:“Chỉ cần một ngày chưa có giấy ly hôn thì cô ấy vẫn là vợ của anh, anh vẫn là chồng của cô ấy” Nói xong câu này cũng coi như xả đi cơn khó chịu trong lòng từ sáng đến giờ của Âu Địch.

Phi Phi nhìn chằm chằm Âu Địch, cô ta chợt nhận ra điều gì đó:“Cô ta nói với anh như thế?” Âu Địch không hiểu Phi Phi đang nói gì:“Cô ấy?”

“Hừ, chắc chắn là cô ta, cô ta dùng chuyện này uy hϊếp anh, sẽ tung tin anh phản bội cuộc hôn nhân của anh với cô ta, nhờ đó khiến anh giữ khoảng cách với em đúng không?” Khuôn mặt cô ta ngập lên ý chất vấn, ghen tức.

Thân phận của Âu Địch rất cao quý, nếu như tin đồn này bị tung ra, chắc chắn sẽ hứng chịu hậu quả không nhỏ, ảnh hưởng đến cả tập đoàn Âu thị.

Phi Phi nhếch môi khinh bỉ. Cô ta khi ở nước ngoài nghe nói nhân phẩm Á Hoan rất tốt, bây giờ xem ra cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

“Không phải” Âu Địch không ngờ chuyện này đều đổ hết lên đầu Á Hoan:“Kể từ khi đồng ý ly hôn, cô ấy luôn yêu cầu anh giữ khoảng cách”

“Vậy tại sao? Anh cho em một lời giải thích hợp lí đi” Phi Phi không thể hiểu nổi

“Giải thích? Giải thích gì chứ? Nếu em có thể giải thích được chuyện năm đó em bỏ ra nước ngoài, bỏ lại anh ngay trong bữa tiệc đính hôn thì anh sẽ giải thích cho em lí do tại sao!” Âu Địch nghe câu chất vấn của Phi Phi thì tâm trạng lập tức bùng nổ, hôm nay có vẻ là lúc để nói rõ chuyện năm đó rồi.

“Em đã nói rõ với anh rồi, em phải đi ra nước ngoài, em muốn học hỏi gây dựng sự nghiệp, để có thể xứng với anh” Cô ta thanh minh

“Không lẽ không thể lùi lại một ngày? Hả? Chẳng lẽ gây dựng sự nghiệp quan trọng đến mức em có thể vứt bỏ lại anh ngay cái ngày định mệnh ấy?” Vốn dĩ bữa tiệc đính hôn chỉ cần 2 tiếng đã hoàn thành rồi, không cần đến một ngày, xong rồi cô ta muốn xuất ngoại anh cũng có thể tiễn cô ta đi. Thế nhưng cô ta một giây một phút cũng không chờ đợi, nhẫn tâm vứt lại tình cảm để đi.

Mặt Âu Địch không có cảm xúc gì, nhìn vào mắt Phi Phi chờ một câu trả lời.

Cô ta gượng gạo:“Bởi vì ban huấn luyện rất khắt khe về vấn đề thời gian”.

Âu Địch đứng đó, cơ thể toát ra sự quyết đoán, giọng điệu lạnh lùng phát ra:" Cô nghĩ rằng sự việc năm đó tôi một chút cũng không biết gì sao?"

“Ý anh là gì?” Sắc mặt Phi Phi trở nên trắng bệch, sợ hãi toát cả mồ hôi. Không lẽ anh biết chuyện năm đó rồi?

“Lúc đó ban huấn luyện biết tin cô đính hôn, thậm chí còn lùi cho cô những hai ngày! Để cô có thể cùng tôi vui vẻ vì có nhau!” Âu Địch đưa ánh mắt lạnh như băng liếc qua người cô ta, khiến cô ta rợn tóc gáy.

Nhưng cô vẫn cố gắng mạnh miệng:" nhưng chỉ hôm đó mới có chuyến bay tới đó"

“Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, một ngày hôm đó có đến 9 chuyến bay từ sân bay Thục Nhân đến thành phố đó, mà lịch bay thì trải dàn cả một ngày 24 tiếng! Cách vài tiếng sẽ có một chuyến bay!” Âu Địch vốn không muốn nói với cô ta nhiều lời như vậy, nhưng cô ta đã muốn chất vấn, thì anh cũng không ngại nói ra:“Nhưng cho dù không có chuyến bay nào thì đã sao? Nhà tôi thiếu tiền thiếu máy bay sao? Nếu cô chê máy bay nhà tôi rộng, một mình ngồi trống trải thì tôi cho cô đi trực thăng!”

Lời nói của Âu Địch vang lên khiến đầu óc cô ta choáng, sợ hãi lảo đảo bước chân:“Anh…sao anh biết được?” “Âu Địch!”

“Cô có cần tôi nói cái người đầu tiên mà cô gặp khi vừa xuống máy bay không?” Âu Địch lạnh lùng, mắt nổi mạch máu nhỏ đỏ tươi.

Phi Phi nhìn anh, sợ hãi trợn to mắt. Âu Địch liếc một cái rồi đi lướt qua.