Chương 37: Tiền trao cháo múc

“Có chuyện gì thì để hôm khác đi, giờ đã rất muộn rồi” Á Hoan cau mày, hôm may cô rất mệt, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật là say.

“Cũng được” Âu Địch gật đầu. Quả thật giờ đã rất muộn, hơn nữa trạng thái của hai người đều không tốt, muốn nói không được mà cũng không thể nuốt quay vào được.

Á Hoan không nói thêm câu nào nữa, cứ thế phóng xe đi không nhìn lại.

Âu Địch đứng đấy, hơi băn khoăn về chuyện giữa cô và mình.

Trước đây khi anh bận rộn làm việc, ngày nào cũng có rất nhiều người muốn gặp anh. Lúc đó anh cho bọn họ nhiều nhất là năm phút để trình bày xong chuyện, thậm chí còn không muốn nghe. Một giây cũng cảm thấy rất tiếc, không muốn cho nhiều.

Cho dù là ai muốn gặp anh cũng khó như lên trời, để thuyết phục được anh cho năm phút là cả một vấn đề nan giải đến nỗi những cái đầu có sạn cũng phải toát mồ hôi.

Vậy mà bây giờ thời thế lại thay đổi. Anh muốn ở cạnh cô một lúc cũng không thể. Cô nói thêm với anh một chữ cũng thấy tiếc, nói với anh thêm một câu lại càng khó. Hơn nữa anh cứ muốn ở gần cô thì càng bị cô đuổi thậm tệ. Không lẽ đây là quả báo của việc trước đây anh làm với mấy cái đầu có sạn kia à?

Âu Địch sờ sờ mũi, rồi ngồi lên xe phóng thẳng về biệt thự.

Á Hoan chở Á Trạch về đến nhà, lập tức đem bát đĩa vào nhà bếp rửa sạch sẽ:“Em đi tắm trước rồi ngủ đi, mai còn đi học. Chị rửa một lát rồi tí nữa tắm sau”

“Vâng” Á Trạch rất nghe lời. Thức khuya như vậy cũng rất mệt, ngày mai lên lớp lại có tiết kiểm tra, bài còn chưa học nữa.

Á Hoan rửa bát xong thì ra ghế sô pha ngồi. Tiếng điện thoại vang lên

“A lô?”

“Chú đã bảo thằng nhóc Dương Bảo chuyển tiền rồi, cháu đã nhận được chưa?” Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên, mắt cô khẽ nhíu lại.

“Nhận được rồi ạ, chuyển thẳng vào tài khoản chữa bệnh của bố cháu” Á Hoan có chút không vui, nhưng không tỏ thái độ gì.

“Vậy thì tốt rồi, mong là bố cháu mau mau khoẻ lại” Bố Dương cười cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng cô có thể nghe rất rõ.

“Vâng. Cháu cảm ơn.”

“Sau này cháu thiếu tiền cứ đến tìm chú, chú sẽ cho cháu mượn. Muốn nhờ lúc nào thì nhờ, chú đều sẽ giúp” Bố Dương nói.

Á Hoan sớm đã nhận ra ý của ông ta. Làm gì có chuyện thương nhân có sạn trong đầu như ông ta lại có thể tùy ý giúp một người khác mà không có điều kiện gì chứ? Quy tắc của người trên thường trường như ông ta, tiền trao thì cháo mới múc, có qua là phải có lại, nên chắc chắn ông ta đang muốn khai thác điều gì đó từ cô.

“Vâng, tất nhiên rồi ạ. Khi nào cần cháu sẽ nhờ. Chú muốn nói gì với cháu đúng không?” Á Hoan vào thẳng vấn đề. Cô rất tinh ý.

Bố Dương cười một hơi, xong lập tức vào vấn đề:" Ha ha, nếu cháu đã hỏi thì chú cũng không ngại nói với cháu. Chú có một yêu cầu nho nhỏ"

“Vâng, chú cứ nói đi” Á Hoan nắm chặt điện thoại, im lặng nghe hết.

“Chú hi vọng cháu có thể ở lại công ty của chú làm lâu dài một chút. Hơn nữa sắp tới có một dự án cần cháu giúp, bởi vì năng lực của những người khác làm ta đều cảm thấy không ưng” Bố Dương bày tỏ yêu cầu. Rất rõ ràng, đây là muốn giữ nhân tài, khai thác tài năng, một yếu tố rất tất yếu.

Á Hoan nghe xong thì mím môi, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:“Cháu sẽ làm ở công ty của chú, nhưng với thời hạn một năm. Sau một năm cháu sẽ rời công ty. Dự án mà chú muốn cháu làm, cháu chấp nhận.”

“Một năm? Không thể lâu hơn sao?”

“Không thể”

“Thế cháu định khi rời công ty của chú thì đến công ty nào?”

“Đấy là việc của cháu” Á Hoan không thích tiết lộ chuyện riêng.

“Cũng được” Giọng bố Dương có vẻ hơi bất đắc dĩ.

“Vậy khi nào thì cháu được tiếp nhận dự án?”

“Ngày mai luôn đi. Lên thẳng văn phòng của chú, chú sẽ đưa cho cháu.”

“Được. Tiền đã nhận rồi cũng không thể từ chối” Á Hoan thở dài. Chỉ nghe tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên rồi tắt máy.

Á Hoan ngồi khoanh chân, mệt mỏi day day thái dương.

Quả nhiên là con người đầu óc nhiều sạn. Rất biết cách khai thác. Công ty có nhiều nhân tài như vậy mà làm ông ta không ưng, chắc chắn chẳng phải dự án dễ nhằn. Nếu như dễ chắc chắn không đến lượt tay cô như vậy.

Đang nghĩ ngợi thì Á Trạch từ phòng tắm đi ra, cầm chiếc khăn lau lau tóc cho khỏi ướt, nhìn cô hỏi:“Chị, chị vừa nghe điện thoại của ai thế?”

“Chủ tịch Dương thị” Á Hoan nhìn Á Trạch một cái, lại thở dài.

“Dương thị? Họ nói gì vậy?”

“Nói muốn chị làm lâu dài, hơn nữa giúp làm dự án”

" Nói vậy có nghĩa là chị được nhận vào Dương thị rồi? Quá tốt!" Á Trạch hơi kích động:“Không ngờ chị đã không đi làm lâu như vậy, bọn họ vẫn nhận chị, đúng là rất có mắt nhìn nha!”

“Em nói vậy là sao hả? Không lẽ em đang chê chị ở không quá lâu?”

“Không không! Tuyệt đối không có ý đó!” Á Trạch lắc đầu điên cuồng:“Chị giỏi như vậy, cho dù có không làm việc bao nhiêu năm đi nữa thì cũng vẫn sẽ giỏi! Hơn nữa Dương thị lớn như thế, lương nhất định cũng không thấp!”

“Em sùng bái Dương thị đến thế à?” Á Hoan hỏi

“Không hẳn. Nhưng nếu có thể em cũng muốn được vào đó làm!”

“Vậy em học hành cho tốt, chỉ cần giỏi bọn họ sẽ nhận em thôi.” Á Hoan cười khẽ:“Được rồi, em đi ngủ đi”

“Vâng” Á Trạch gật đầu, vừa lau đầu vừa đi lên phòng.

Á Hoan cũng đứng dậy, vào phòng mình lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.