Chương 39: Não nhão như bùn đất

Sáng sớm hôm sau

“Á Trạch, xuống ăn sáng đi. Ăn xong thì có thể để đó, lát nữa chị đưa cơm cho bố mẹ rồi sẽ về” Á Hoan gọi với lên trên tầng.

“Vâng! Em ăn xong dọn luôn nên chị không cần lo đâu!” Á Trạch vừa cất sách vở, vừa trả lời.

“Ừ, vậy chị đi nhé! Em cứ đi học đi, khi nào chị đi làm chị sẽ khoá cửa.” Cô dắt chiếc xe đạp điện ra ngoài, để gọn hộp đựng đồ ăn rồi phóng xe đi.

Bây giờ mới là gần 6 giờ sáng, cô vẫn còn dư thời gian đến công ty làm, công ty 7 rưỡi mới khoá cổng, không vội.

Đi một lúc thì cũng đến. Cô chạy vội lên trên phòng bệnh mà bố mình đang nằm.

“Bố, mẹ, con đưa cơm đến này” Á Hoan thở hồng hộc, chạy vội từ đầu khoa đến cuối khoa đúng là quá sức

“Ừ, con để đấy đi, lát nữa bố mẹ sẽ ăn” Ông Á quay đầu ra nhìn cô, vừa nói xong đã ho một trận dài.

“Bố!” “Ông à”

Á Hoan chạy vội sang, đỡ ông dậy vuốt lưng để giảm cơn đau mà cơn ho gây ra.

“Bố cố gắng một chút, chỉ mấy ngày nữa là sẽ ổn thôi…” Á Hoan nhìn bố mình ho mà mặt tái nhợt, đau lòng không thôi.

" Ừ ừ, bố không sao" Ông Á nhịn cơn đau ngực đang lan ra, gật đầu:“Con mau về ăn uống rồi sửa soạn đi làm đi, có mẹ con ở đây rồi, có chuyện gì lập tức sẽ gọi cho con”

“Nhưng mà…” Á Hoan chần chừ. Cô vừa mới đến thôi mà, hơn nữa bây giờ còn sớm, cô có về làm hết việc nhà cũng vẫn còn dư thời gia.

“Con yên tâm đi, đến công ty sớm một chút, đi từ từ cho an toàn cũng được. Mẹ ở đây trông bố con, có chuyện gì sẽ nói với con, đi về đi.” Bà Á hiểu ý của chồng mình, lập tức góp lời.

“Vậy …con về đây, có chuyện gì nhớ gọi cho con” Á Hoan có chút không muốn, nhưng hai người đều nói vậy, cô cũng không thể không nghe.

“Ừ, yên tâm. Đi về thay đồ ăn uống rồi đi làm sớm đi con.” Cả hai người cùng gật đầu.

Cô đứng dậy, lưỡng lự một lúc rồi cũng chậc lưỡi, cầm túi đi ra ngoài.

9 giờ hơn, tại Dương thị

Cốc cốc cốc

“Vào đi”

“Chào Dương tổng” Á Hoan vừa mở cửa đã lên tiếng chào.

“Ồ?” Bố Dương nghe thấy giọng cô lập tức đặt tài liệu trên tay xuống, đưa mắt lên nhìn cô:" Lại đây, ngồi đi"

“Vâng, cảm ơn ạ” Á Hoan gật gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Bố Dương lập tức xoay người, cầm lấy một tập tài liệu sau đó đứng dậy, đặt ở trước mặt mình, ngồi xuống ghế đối diện với Á Hoan:“Chuyện chú nhờ cháu, cân nhắc xong rồi đúng không?”

“Vâng, cháu đã nói từ tối qua rồi mà” Á Hoan cười một cái.

“Được. Đây là tài liệu mà cháu cần phải nghiên cứu xem xét nó trước khi làm dự án mà chú giao” Bố Dương đẩy tập tài liệu đến trước mặt cô:“Đây là dự án rất quan trọng, chỉ cần hoàn thành tốt thì số tiền thưởng của cháu là 2 tỷ”

“2 tỷ?” Á Hoan nheo mắt:“Có cần nhiều thế không ạ?”

“Không nhiều.” Bố Dương lắc đầu:“Giá trị của dự án này rất cao đấy, cho nên con số 2 tỷ này là một con số nhỏ, công sức của cháu nếu cháu làm tốt”

“Ồ?” Á Hoan cầm tập tài liệu lên, đập vào mắt cô là hai chữ Âu thị:“Dự án với công ty Âu thị sao?”

“Đúng vậy.” Bố Dương gật đầu rồi nói tiếp:“Chính vì thế nên chú mới tin tưởng cháu có thể làm được dự án này. Chắc cháu cũng hiểu rất rõ, Âu Địch rất khó tính” “Vâng” “Vậy nên, hi vọng cháu có thể làm dự án này một cách tốt nhất có thể.”

“Được, cháu biết rồi. Có ra hạn thời gian không?”

“Thời gian là 1 tháng. Chú biết là có thể sẽ hơi ngắn, nhưng không còn thời gian nữa”

“Được, không vấn đề gì” Á Hoan gật đầu, cầm tập tài liệu đứng dậy:“Cháu xin phép đi làm việc, chào chú”

“Được, đi đi”

Á Hoan lập tức đi ra ngoài. Nhìn theo hướng của cô, Bố Dương liền nở một nụ cười.

Á Hoan đã chịu làm việc ở đây, chắc chắn công ty sẽ đi lên không ít. Nếu có thể, ông vẫn hi vọng cô có thể ở đây làm việc lâu dài.

Trước đây cũng đã từng đề nghị với cô, cho cô lên chức thư kí thay vì làm nhân viên bán thời gian, thế nhưng cô đều từ chối không làm.

Thậm chí ông còn có ý định để cô lên làm thư kí cho Dương Bảo, uốn nắn rèn dũa lại thằng con của mình, nhưng cô chỉ ném lại mấy câu, nói Dương Bảo trong đầu toàn bùn đất nhão nhẹt, oặt ẹo không chống được tường, cô từ chối điều chỉnh.

Chính vì thế lần này Á Hoan tới đây làm việc, ông đang cân nhắc đến việc để cô trở thành thư kí của mình, trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ ông điều hành công ty đi lên.

Lại nói, người duy nhất có thể điều chỉnh uốn nắn lại Dương Bảo, có lẽ chỉ có cô mà thôi. Ông mặc dù là bố, nhưng chửi cũng chửi rồi, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi nhưng đâu có thay đổi được gì.

Dương Bảo chơi thân với Âu Địch. Vậy mà Âu Địch trên thương trường là một gương mặt kim cương, Dương Bảo thì trái lại với cái ánh hào quang đấy, xung quanh toàn toán ra khí chất của một chuẩn thiếu gia phá gia chi tử. Số tiền đem đi ăn chơi còn nhiều hơn cả số tiền mình kiếm được cho công ty. Ở bên ngoài thì hết đương chơi bời đem về toàn những cái danh hiệu bêu xấu…

Chỗ làm việc của Á Hoan

“Hoan Hoan, em đi đâu vậy?” Chị đồng nghiệp tò mò

“Em đi gặp Dương tổng” Á Hoan ngồi xuống, cất tập tài liệu vào trong ngăn bàn

“Có chuyện gì sao?”

“Không chị, chỉ một vài chuyện thôi, mau làm việc đi, lát nữa quản lí lại ra đó”

“Được được”