Chương 45: Uống gió phương bắc hay cạp đất phương nam (b5)

Đây mà là có chút thất vọng hả? Trên mặt anh ta đang viết hàng chữ dài “Tôi đang cực kì thất vọng” kìa, một chút ở đâu ra chứ?

“Chú tin cháu nhất định sẽ chỉnh được nó, chú giao cháu cho nó” Bố Dương nhìn Á Hoan, gương mặt tràn đầy hi vọng.

Á Hoan cũng không muốn để bố Dương ôm hi vọng quá nhiều rồi lại thất vọng, dù sao thì Dương Bảo cũng là loại người lì đòn cứng đầu cứng cổ, không phải nói chỉnh là chỉnh được:“Vâng, cháu sẽ cố”

Gương mặt bố Dương bỗng chốc trở nên vui vẻ. Ông nhờ vả được cô chuyện này, không tin là cô không thể làm được. Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Á Hoan lại là người ngoan ngoãn, chắc chắn không bị lây thói xấu của Dương Bảo, chỉ có thể là Dương Bảo phải học hỏi theo Á Hoan.

Bố Dương quay lưng rời đi, bỏ lại trong phòng chỉ có Á Hoan và Dương Bảo.

Á Hoan ngồi vào bàn làm việc bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn, mở túi lấy một đống tài liệu lẫn máy tính xách tay ra, chuẩn bị làm việc.

Dương Bảo nhìn cô, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng vẫn muốn thăm dò:“Nghe nói bố tôi giao cho cô dự án gần đây công ty phụ trách? Cho tôi xem được không?” Dù Dương Bảo nói cùng Á Hoan diễn kịch, thế nhưng một ngày 24 giờ nhìn mặt nhau thật sự sẽ chán đến ngấy luôn.

Á Hoan không nhìn Dương Bảo, chỉ hất cằm về phía tập tài liệu dày cộp trên bàn:“Không có tay à? Tự tìm tự xem”

Đây là dự án rất quan trọng mà nhân viên làm đi làm lại mà bố anh ta vẫn không ưa, cuối cùng lại nhét vào tay Á Hoan. Cậu ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc như thế nào.

“Hừ, không phải cô rất giỏi à? Tôi không tin trong thời gian lâu như vậy cô làm không xong công việc bố tôi giao” Dương Bảo bị cô làm cho tức, liền cố ý gây khó dễ. Ai bảo cậu ta là con của người đứng đầu chứ?

“Ừ” Á Hoan chẳng vội, ngồi trên chiếc bàn làm việc mới còn thơm mùi gỗ, đánh máy một hồi rồi đẩy ghế, bước ra ngoài.

Dương Bảo còn đang cắm mặt vào chơi game, thấy thế thì ngẩng đầu lên. Trong đầu rất đắc ý. Đây là định đi tìm bố cậu ta để mách lẻo chứ gì? Hoá ra cũng chỉ đến thế.

Nhưng không. Á Hoan chỉ ra ngoài đúng 5 phút rồi lại đi vào ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục đánh máy.

Dương Bảo tò mò. Á Hoan đi nhanh như vậy là làm gì? Lập tức đi ra ngoài xem. Thật bất ngờ, mọi người vậy mà khí thế làm việc bừng bừng? Mọi ngày không phải đều uể oải nằm hết cả ra sao? Á Hoan nói gì với họ vậy?

Á Hoan cũng bước ra, ghé vào tai Dương Bảo:“Tôi vừa nãy nói với bọn họ đẩy nhanh tiến độ làm việc, trong vòng 15 ngày phải hoàn thành dự án mới, chắc anh sẽ không ý kiến đâu nhỉ?”

Dương Bảo trợn mắt. Vốn dĩ câu này nên là cậu ta nói, vì cậu ta là người phụ trách lĩnh vực này. Dương Bảo nhất thời bị mất mặt, chống nạnh:“Cô nói xem?”

“Tôi nghĩ cậu sẽ không có ý kiến gì đâu. Cậu đâu có làm được tích sự gì” Á Hoan khẽ nhếch môi, quay lưng đi vào. Không quên tranh thủ chọc tức cái tôi của Dương Bảo.

Dương Bảo cũng đi vào theo cô, đang định nói gì đó thì có người gõ cửa.

“Vào đi”

Nhân viên nam ôm một chồng văn kiện phải hơn 5 cân, đặt lên bàn của Á Hoan, cúi đầu rồi chạy đi mất. Dương Bảo há hốc miệng:“Cô bảo cậu ta đem cái chồng văn kiện này lên đây làm gì?”

Á Hoan đặt tay lên chồng văn kiện:“Đây, từ từ tìm, tất cả trong đống này đều liên quan đến dự án mà tôi được giao. Nếu anh có nhã hứng đọc”

Bình thường cô ở nhà làm nội trợ, chỉ mặc những bộ đồ đáng giá vài chục nghìn, cực kì đơn giản. Tính tình lại nhẹ nhàng, chu đáo, tốc độ nói chuyện chậm rãi, ngọt như rót mật vào tai. Vậy mà bây giờ chỉ khoác bộ đồ công sở lên người khí thế đã thay đổi, tính cách lẫn tốc độ nói chuyện cũng tăng lên khiến Dương Bảo hơi kinh ngạc.

Vừa dứt câu, lại một người nữa ôm một đống văn kiện đến, nhưng không đặt trên bàn Á Hoan, mà đặt trên bàn của Dương Bảo.

Dương Bảo hết hồn, lắp bắp nhìn sang Á Hoan:“Cô…cô bảo họ đem cái này lên đây làm gì nữa?”

“Làm gì? Làm gì là làm gì?” Á Hoan nhướng mày:“Đây là toàn bộ những dự án mà công ty phụ trách, tôi đã bảo bọn họ đẩy nhanh hết tất cả tiến độ này lên, nhất định phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Mà đây là công việc mà bộ phận này đã phụ trách từ lúc thành lập đến giờ”.

“Nhưng mà…” Dương Bảo đang định cãi lại.

“Nhưng cái gì cơ? Từ lúc bố anh cho anh phụ trách bộ phận này, chưa có cái dự án nào được hoàn thành nhỉ?” Á Hoan đưa ánh mắt ý cười cợt nhìn qua Dương Bảo:“Tôi thật sự rất phục bố anh, có một đứa con gần như là vô dụng như thế này mà vẫn có thể nhẫn nại nuôi đến bây giờ…” Á Hoan lại châm chọc.

Dù sao cô cũng đã nhận tiền rồi, phải làm cho tốt mới được chứ.

Á Hoan chậm rãi lướt tay lên đống văn kiện:“Nhìn này, hình như đống văn kiện này đang nói cần anh xử lí gấp đấy. Không biết anh có ý gì không?”

Dương Bảo cạn lời. Đống này làm bao lâu mới hết cơ chứ?

“Nếu đã không có gì muốn nói, vậy nghe đây” Á Hoan cảnh cáo:“Anh là con trai nhà họ Dương, đừng có để bố anh suốt ngày lo lắng vì đứa con trai ăn chơi lêu lổng, não trắng tinh không có nếp nhăn nào như anh, và cũng đừng tự phí cuộc đời mình” Dừng lại một lúc, Á Hoan lại nói tiếp:“Tất cả nhân viên ở đây, kể cả tôi, chúng tôi đều là người làm công ăn lương, làm để lấy thành tích hưởng hoa hồng chăm lo cho cuộc sống.”

“Lẽ nào công ty trả lương không đủ sống?”

“Đủ, tất nhiên là đủ. Nhưng sau khi chi tiêu hết một tháng lương cho các khoản cần lo thì sao? Chắc chắn chẳng bằng một phần tư tiền một bữa ăn của anh” Á Hoan liếc