Chương 49: Quay về rồi

“Ơ, chị, chị đi đâu sớm vậy?” Bây giờ mới 8 giờ sáng, đi đâu ngày chủ nhật này vậy chứ

“Chị có việc cần làm, em cứ ở nhà học đi, lát nữa chị sẽ về.” Á Hoan cầm chiếc chìa khoá nhà mà khi trước cô đã thuê bỏ vào túi, mở cửa đi ra ngoài.

Hôm nay cô đến gặp cô bạn môi giới kia. Nghe nói có chuyện cần nói với cô, nên cô cũng nhanh chóng đi đến. Chắc có lẽ liên quan đến chuyện nhà cửa, nhưng cô cũng đâu có làm gì đâu nhỉ.

Tại căn nhà đã thuê.

“Cậu gọi tôi à? Có chuyện gì không?” Á Hoan xuống taxi, nhìn cô bạn môi giới đang đứng ở cửa.

“Ừ. Hôm nay là một ngày rất trọng đại luôn.” Cô bạn mặt tươi như hoa nở, nhưng nụ cười ấy dần tắt đi khi nhìn vào bộ đồ Á Hoan mặc:“Không phải đã nói với cậu mặc đẹp chút sao? Sao lại mặc thế này?”

“À…tại tôi cảm thấy mặc đơn giản như này rất thoải mái. Hơn nữa cậu cũng chẳng nói cho tôi là chuyện gì, nên tôi cũng không để ý lắm” Á Hoan nhìn đồ mình mặc, vẫn gật gù. Mặc như này vẫn lịch sự mà nhỉ?

“Ài, thôi bỏ đi, cậu mau tô chút son vào rồi theo tôi vào” Cô bạn kéo tay Á Hoan

“Ờm…cho tôi mượn son của cậu đi. Tôi quên mang rồi…” Á Hoan có chút ngại ngùng. Bình thường ra ngoài cô cũng rất ít khi mang theo son, một là vì quên, hai là vì cô ít khi dùng đến.

“Trời ạ, đây, mau mau” Cô bạn môi giới lắc đầu chán nản. Cô bạn ngày nào đi đại học cùng nhau không biết trang điểm giờ vẫn cứ thế này à

“Ừ, cảm ơn, đi thôi” Á Hoan cầm lấy thỏi son cô bạn đưa, tô đại một đường lên môi.

“Vào vào, mau” Cô bạn mở cửa ra, để Á Hoan vào trước.

“Sao vậy? Có vấn đề gì hả?” Á Hoan thấy cứ thần thần bí bí nên sinh nghi, đây là lại muốn làm cái trò gì nữa vậy?

“Lâu rồi không gặp, Á Hoan!” Giọng một người đàn ông từ phía phòng khách vang lên khiến Á Hoan ngỡ ngàng, đơ ra một lúc.

Giọng này sao mà quen thuộc vậy? Lẽ nào…

Á Hoan bước lên một bước, nhẹ giọng hỏi:“Quý Thừa?”

“Thật may mắn, cậu vẫn nhận ra mình” Tiếng bước chân vang lên, người đàn ông ấy từ trong bước ra, trên môi là nụ cười vui sướиɠ.

Quý Thừa là bạn học cùng thời đại học của Á Hoan, cũng là người theo đuổi cô kiên trì nhất. Năm đó cậu đã tỏ tình với cô hơn 20 lần, nhưng lần nào cô cũng từ chối, vì cô đã có người trong lòng, lại ngay sau khi tốt nghiệp liền kết hôn nên cậu bỏ ra nước ngoài. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau hơn 2 năm không về nước.

“Thật sự là cậu sao?” Á Hoan rất vui, mặc dù năm đó cô từ chối, nhưng cô luôn coi Quý Thừa là bạn tốt.

“Ừ, mình quay về rồi” “Sao không báo cho mình một tiếng? Về đột ngột như vậy.” Á Hoan đột nhiên dừng lại, nhận ra điều gì đó không đúng:“Nhưng sao cậu lại ở đây?”

“Đây là nhà của mình mà” Quý Thừa cười cười, nhìn xung quanh.

“Nhà của cậu?” “Đúng vậy” “Sao Lâm Thi không nói với mình đây là nhà của cậu?”

“Có lẽ cậu ấy không thích nói” Quý Thừa cũng không muốn nói sự thật là mình đã nhờ Lâm Thi chuyện kia. Nếu cô biết, nhất định sẽ không vui.

“Thật không?” Á Hoan vẫn thấy có chỗ nào đó rất không đáng tin. Đây là nhà của Quý Thừa, vậy mà Lâm Thi vẫn để cô thuê?

“Đúng vậy. Giờ mình là chủ nhà của cậu đấy!” Quý Thừa rất sợ mình lỡ lời. Dù sao lần này về, cậu muốn chiếm lấy tình cảm của Á Hoan, rồi cùng cô ra nước ngoài sống. Đây vẫn luôn là mong ước của cậu suốt thời gian qua.

“Ừ.” Á Hoan đi vào, rót một cốc nước đặt lên bàn.

“Nghe nói cậu sắp ly hôn rồi?” Quý Thừa thấy cô vô cùng tĩnh lặng, lại có chút muốn hỏi dò.

“Sao cậu biết?” “Báo chí đăng đầy ra, cậu nghĩ mình bị mù internet hả?”

“Ha ha. Đúng là sắp ly hôn rồi, rất nhanh thôi” Á Hoan có chút chua xót, nhưng không để lộ ra bất cứ biểu hiện gì.

Nghe đến đây, lòng Quý Thừa lập tức vui vẻ. Nếu đã vậy, cơ hội của cậu đến rồi. Năm đó để cô vụt mất khỏi vòng tay, cậu đã cho rằng chính là do bản thân mình kém cỏi không bằng Âu Địch thế nên trong thời gin ở nước ngoài, cũng đã lập được một công ty nhỏ. Tuy chưa lớn mạnh như Âu thị, nhưng tiềm năng phát triển là rất cao.

“Vậy mình có cơ hội rồi đúng không?”

“Cơ hội à?” Á Hoan đưa mắt nhìn Quý Thừa. Quý Thừa vẫn có dáng vẻ như hơn hai năm trước, đẹp trai, sáng sủa, có điều chiều cao tăng lên không ít thì phải.

“Ừ. Năm đó mình theo đuổi cậu nỗ lực như thế, cậu lại tuyệt tình bỏ lại mình. Bây giờ thì sao, mình có cơ hội để tiếp tục rồi đúng không?” Quý Thừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Á Hoan:“Cậu xem đi”

Á Hoan cầm lấy chiếc hộp, từ mở ra. Cô có chút ngạc nhiên.

“Đây là chiếc dây chuyền năm đó mình tự thiết kế, tự hứa khi ở cạnh cậu sẽ trao nó cho cậu, tiếc là năm đó cơ hội của tớ không nhiều như vậy” Quý Thừa đưa tay cầm sợi dây chuyền lên, đứng dậy định đeo cho Á Hoan.

“Từ đã” Á Hoan lắc đầu:“Cậu nghe mình nói.”

“Ừ, nói đi”

“Mặc dù mình sắp ly hôn, nhưng cậu làm như vậy khiến mình không thoải mái” Á Hoan thẳng thắn. Như thế này khiến cô rất khó mở lời.

“Vậy à…không sao, mình đợi cậu lâu như thế rồi, có đợi thêm thời gian nữa cũng không sao” Quý Thừa thu tay lại, nắm chặt chiếc dây chuyền trong tay, quay trở lại ghế ngồi.

“Hoan Hoan à” “Ừ”

“Mình có một yêu cầu nho nhỏ” Quý Thừa có chút không chắc chắn.

“Yêu cầu? Cậu nói đi”

“Cậu có thể như khi trước, gọi mình là Thừa Thừa không?” Cái tên Thừa Thừa này khi đi học chỉ có một mình cô gọi, cũng chỉ để cho một mình cô gọi mà thôi.

Á Hoan suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:“Được, Thừa Thừa”

…----------------…

Mọi người thấy có cái tên nào khác cho nam8 tuyến 2 của chúng ta không? Chứ mình viết xong muốn đổi tên mà không biết lấy tên gì luôn.