Chương 59

1385 Chữ Cài Đặt
Long Tiêu Dạ nhìn dáng vẻ vừa quyến rũ và dễ thương của Vũ Hàn Nguyệt hiển nhiên chẳng thể nào không nổi lên lòng ham muốn mà chiếm hữu cô. Anh nuốt miếng nước bọt, gương mặt ửng đỏ, đứng đó vòng hai tay ôm lấy eo cô, gục đầu xuống vai cô than thở:

" Ưm… không được rồi, mèo hoang nhỏ ơi anh muốn ăn em quá đi, làm sao đây?!".

Cô bất giác mỉm cười, che miệng giọng trêu chọc đáp:" Vậy hửm? Nhưng em cũng đâu phải thức ăn!!".

" Em mà không bị thương thì sớm đã chẳng thể nói câu này rồi biết chưa!!". Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mỗi lời đều lộ rõ sự đắc ý và đôi phần ai oán.

" Ha… Thế luôn hả? Từ bao giờ con sói lớn gan lại to vậy nhỉ?!". Cô chưa chịu ngừng cái việc ghẹo anh, khıêυ khí©h trả lời.

Vừa nghe xong Long Tiêu Dạ liền chau mày, quay sang cắn lên cổ Vũ Hàn Nguyệt một phát, sau lại khẽ liếʍ nhẹ lên chỗ hằn đỏ vết răng. Khiến cả người cô hơi run run, nheo mắt trách:" Ưm… đau…đừng cắn nữa…"

Anh vẫn mải mê trêu đùa phần cổ trắng hồng mịn màng của cô, chậm rãi cất tiếng cảnh cáo:" Biết đau? Tại sao vừa nãy còn kiêu ngạo mà không phải sao?! Dung nham chẳng dễ dàng nguội tắt, cho nên vạn nhất đừng nên chọc vào. Bằng không sẽ bị bỏng đấy".

" Lẽ nào anh đến em cũng dám tuỳ ý chiếm tiện nghi à?".

" Còn mạnh miệng quá nhỉ? Đợi đến lúc lành thì cho dù có khóc lóc van xin anh cũng không để em bước xuống giường nổi đâu!!".

" Ư…ưm…"

Anh tiếp theo gặm nhấm tới tận xương quai xanh của cô mới chịu ngừng, nhìn lại vô vàn dấu hôn, dấu răng mà bản thân tạo ra tâm tình liền vui vẻ đắc ý. Ngay lúc này Cao Thắng tìm đến, kéo cánh cửa rồi ngó đầu vào trong, ho khan nhắc nhở:" Khụ khụ, người nhà bệnh nhân lấy xe lăn đưa bệnh nhân đi kiểm tra lại nào".

Long Tiêu Dạ theo hướng âm thanh phát lên quay qua, ánh mắt đằng đằng sát khí, vẻ mặt lạnh lùng trả lời:" Biết rồi".

Đây là đang muốn đại khai sát giới hay gì!? Đáng sợ quá!!

Cao Thắng khóc không ra nước mắt đành vừa dẫn đường vừa thầm nghĩ.

Hic… ai làm chi mà dữ dằn thế!? Tôi chỉ có ý tốt thôi mà!!!

Trong khi Vũ Hàn Nguyệt được đưa đi khám thì bên tổ chức bầu không khí căng thẳng chẳng kém. Băng Lị mới đến đã đưa tay rút và quăng mạnh khẩu súng lục từ trong túi một tiếng " Cạch". Hậu im lặng, sắc mặt dường như chẳng mấy vui, tính rời khỏi thì bị Dạ Nguyệt Quân Dao gọi:" Băng Lị, nhị minh chủ đâu?!".

Hắn căn bản là vốn chưa từng quan tâm đến lời nói của cô ta, rảo bước đi tiếp. Đốt ngột cô ta dương súng về phía hắn, tức giận chất vấn:

" Đứng lại!! Cậu không coi tôi ra gì đúng không!? Bây giờ đến tôi hỏi cũng chẳng thèm trả lời, đừng quên là ai đã cứu cái mạng chó của cậu về!!".

Băng Lị dưới bóng tối lập loè chút ánh mắt mặt không đổi sắc, từ từ tiến tới gần, dứt khoát thẳng tay giơ tới phía Quân Dao, bóp chặt cô ta ép vào tường, giọng điệu lạnh nhạt đáp:" Đương nhiên tôi chưa quên, chưa bao giờ. Còn cô, tưởng rằng bản thân che miệng tốt lắm sao? Suy cho cùng thì người cứu tôi đâu phải cô!!".

Gã hất mạnh làm cô ta ngã khuỵ xuống đất, sợ hãi ấp úng hỏi:" Cậu… cậu đang nói gì thế hả!? T… tôi mới là người đưa cậu ra khỏi cái ổ chuột kia!!".

" Năm đó tôi đều không có mù, đến ai giúp cũng nhận chẳng ra thì còn làm gì nữa. Trước nay đều không nói ra vì cô là chị gái của Nguyệt tiểu thư, cô ấy nghĩ cho thể diện mặt mũi của cô mới không lật tẩy".

Dạ Nguyệt Quân Dao chậm chạp, loạng choạng đứng dậy, ôm cổ to lời chất vấn:" Sao có thể? Tôi mới chính là minh chủ, tất cả mọi người đều phải nghe lời tôi!!!".

Băng Lị cầm chiếc khăn lau lau tay rồi nhẹ nhàng vứt trêm mặt đất, chỉnh sửa quần áo, khuân mặt băng lãnh giữ nguyên, bình thản đáp:" Vì Nguyệt tiểu thư đã dìu tôi về, cho dù hai người là song sinh cũng chẳng thể nào giống nhau y hệt được. Tôi Không cần biết ai nghe cô, tôi chỉ cần nhớ rằng chủ nhân của tôi tên Vũ Hàn Nguyệt và đời này của tôi chỉ nhận lệnh của một mình cô ấy. Cái chức minh chủ này, sau cùng nhờ có ba nuôi cô và sự nhường nhịn vì hai chữ " tỷ tỷ" mà thôi. Quan hệ của hai người không tốt, đồng nghĩa với việc cô không có tư tách yêu cầu tôi và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời hay khai báo bất kì điều gì".

Nhìn bộ dạng coi thường của hắn, Quân Dao tức đến hét lớn, không ngừng đập phá đồ đạc xung quanh mình.

.

.

.

Ở bệnh viện, khi kiểm tra thì Cao Thắng chỉ nhắc nhở không được để vết thương chạm vào nước và giữ Vũ Hàn Nguyệt lại để quan sát thêm vài ngày nữa. Ăn uống no say rồi cô liền lăn ra ngủ như mê, đến cả việc Băng Lị tìm tới cũng chẳng hay biết. Hắn ta cùng với Long Tiêu Dạ ngồi trước cửa phòng bệnh cùng trò chuyện, anh ngó vào liếc nữ nhân mình yêu rồi nhỏ giọng hỏi:" Cậu tìm tôi có chuyện gì!?".

" Anh làm sao quen biết tiểu thư thế?". Vẻ mặt hắn trông có vẻ nghiêm túc và chút ít tò mò, hoài nghi, cư nhiên hắn hỏi ngược lại anh.

Thời tiết gần đây bắt đầu se se lạnh, anh khoang tay thở dài đáp:" Tôi hả? Tôi là chú ruột của tiểu Thiên, vô tình gặp trong Hồng Lâu Nguyệt. Còn cậu?".

Gã cũng cảm nhận được cái rét mà vội vàng kéo áo khoác lên, đút tay vào túi áo trả lời:

" Tiểu thư đã cứu tôi từ một khu ổ chuột nghèo đói thôi. Nhớ như in ngày hôm đó cũng vào khoảng thời điểm này, tôi không có gì trong tay phải nằm co ro bên đường, lạnh tới mức muốn ngất đi. Khi ấy tiểu thư phát hiện ra tôi rồi cõng tôi về chăm sóc!".

" Ồ, năm mấy tuổi vậy?". Tự nhiên anh hơi ghen tị với hắn, quay sang hỏi tiếp.

" Tôi mười lăm, cô ấy mười bảy".

Long Tiêu Dạ khẽ bật cười, che miệng đùa giỡn:" Giống chị em ha~".

Băng Lị không ngần ngại gật đầu, khoé miệng nhếch lên ca thán:" Ừ, đúng hơn thì tôi xem Nguyệt tiểu thư như chủ nhân. Hai năm, tôi đã mất hai năm để trở nên mạnh mẽ để bảo vệ tiểu thư, cô ấy không chỉ có mình tôi nhưng tôi lại chỉ có một mình cô ấy".

" Cho nên…?".

" Nên tôi hy vọng anh đối xử thật tốt với tiểu thư, khi tôi không bên cạnh hãy giúp tôi bảo vệ. Dạ Nguyệt Quân Dao… là người chẳng hiền lành, hơn nữa ả ta còn có gương mặt giống tiểu thư như vậy. Bất quá vạn nhất nhận không ra thì phía sau tai trái của tiểu thư có nốt ruồi, điều này chỉ vài người biết thôi. Anh có thể dùng nó nhận dạng!!".

Long Tiêu Dạ nhún vai ung dung đáp:" Được thôi, ngay nữ nhân của mình còn không nhận ra thì làm ăn gì".

Cái câu này… cứ thấy quen quen ý nhỉ? Chỉ đơn giản là trùng hợp ư?!

" À, anh biết Mạn Châu Quốc chứ?".