Chương 27: Tiến hành kế hoạch

Lúc này bên ngoài mặt trời đã xuống gần hết, không còn thấy rõ nữa. Thứ nó để lại chỉ là một bầu trời vàng rực màu trứng muối mang theo vẻ ảm đạm được ẩn giấu bên dưới. Thái Thần im lặng nhìn phương xa giống như còn ẩn giấu hung hiểm khó lường một đỗi rồi mới thu hồi tầm mắt, càng không nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh mà mang theo Lữ Đông Miên dần dần tiến vào khu rừng kế bên.

Đi cùng họ là mấy người Đông Tử. Hai người phụ trách mang xe lăn của Thái Thần vượt qua chướng ngại quá khó đi trên đường, hai người lại thị tùy bên cạnh, phân công rõ ràng lại không khiến người ta hoài nghi vì sao đi dạo thôi lại phải mang nhiều người như thế. Phải biết rằng cả khu săn bắn này đều là cấm vệ của hoàng cung, “vô cùng an toàn”.

Lữ Đông Miên mặc dù không biết rõ nhưng y cảm nhận được không khí trầm trọng, cẩn thận của mấy người Thái Thần. Y cũng dần thận trọng trong lòng. Tuy rằng Thái Thần vì để che tai mắt vẫn câu được câu chăng nói chuyện với y.

Phía Tây khu rừng này có một kỳ cảnh rất đẹp.”

Là gì vậy?”

Lữ bạch ngọt lâu lâu vẫn bị y lôi kéo mà tò mò đáp lại.

Lúc trời chợp tối sẽ có đơm đớm xuất hiện thành đàn, phủ kín một góc rừng.”

Thái Thần miệng thì nói chuyện với y nhưng tai lại nghe tám hướng. Biểu tình gì đều bị lớp hóa trang trên mặt che đậy gần hết, khiến người ta không thể nhìn ra được. Giọng nói ngược lại rất nhỏ, chỉ có người cách hắn vài bước có thể nghe thấy. Người tham gia lễ săn bắn lần này chỉ thấy miệng hắn khẽ khép khẽ mở chứ không biết hắn đang nói gì.

Hai mắt Lữ Đông Miên khẽ sáng lên, háo hức nói: “Bây giờ chúng ta đi xem ư?”

Biểu tình của y vô cùng chân thực, khiến người ta không thể hoài nghi vô cớ được cho dù không rõ họ nói gì.

Nếu họ có động tĩnh bất thường thì không thể nhàm tản như thế được, kiểu như vậy.

Nhưng thật ra mấy người Đông Tử trong lòng vẫn đặc biệt căng thẳng dù ngoài mặt không để lại chút biểu tình gì. Cho dù họ vốn cho rằng thời cơ hôm nay là tốt nhất cho họ rút khỏi hoàng thành.

Trong kế hoạch của họ đã định trước là sẽ giả bộ gặp tập kích trong rừng, sau đó tất cả đều bị ám hại, rớt xuống vực không tìm được xác. Đương nhiên đó chỉ là lời nói để cho người ngoài nghe, họ sẽ không mạo hiểm làm cái gì gì mà ở trước mặt nhiều người nhảy vực. Cho nên chỉ cần rời khỏi trung tâm khu vực cấm vệ quân bảo vệ là họ có thể làm theo kế hoạch được rồi.

Kế hoạch là vậy, nhưng hiện thực chưa chắc đuổi kịp ý tưởng.

Trời dần tối, cảnh vật xung quanh càng thêm âm u. Lữ Đông Miên vì muốn nhìn thấy cảnh tượng mà Thái Thần nói nên không có khó hiểu vì sao giờ này họ còn chưa trở về lại có vẻ càng đi càng vào sâu.

Xung quanh họ từ lúc nào đã không có một người. Không khí có chút trầm trọng, bên tai chỉ còn tiếng động vật nhỏ kêu rả rít cùng tiếng bước chân đạp trên mặt đất.

Từ lúc nào hai người Tây - Bắc Tử đã hai bên xách xe lăn của Thái Thần lên, thản nhiên vượt qua đường núi gập ghềnh, không để cho nó trở ngại quá trình di chuyển của họ.

Lữ Đông Miên thì được hai người Đông - Nam Tử bảo vệ phía sau, đi theo ba người phía trước.

Trong tầm mắt của họ dần dần tối sầm lại, xuất hiện hiện tượng bị mù cục bộ. Đợi một lát cảnh sắc đặc lại tầm mắt của họ xuyên qua bóng tối mới có thể nhìn thấy được những khối đen đen do cây cối tạo thành. Nhưng thật ra không có tối như vậy khi trong tay Thái Thần cầm một viên dạ minh châu có thể chiếu sáng trong đêm.

Lữ Đông Miên dần không còn hé miệng từ khi nào. Đôi mắt y chỉ trực nhìn vào thân ảnh đang ngồi trên xe lăn của Thái Thần, hay là ánh sáng trên tay hắn cũng khó nói.

Lại qua một lúc, Thái Thần bỗng nhiên lên tiếng: “Nhìn xem.”

Lữ Đông Miên mới đầu còn bị y làm giật cả mình vô thức mở to đôi mắt.

Đợi y phản ứng lại bất giác đưa mắt nhìn xung quanh đôi mắt lại càng mở lớn. Bên trong ánh mắt y có ánh sáng màu xanh lục chớp động, ngày một nhiều.

Không biết từ khi nào, xung quanh họ sáng rực một mảnh màu xanh lục như ánh đèn, quanh thân còn mang theo một vầng sáng thần bí, đem một góc rừng chiếu đến rực rỡ.

Không chói mắt mà nhu hòa, đẹp hút hồn.

Theo bước chân của họ không ngừng tiến lên, bản thân họ như bị ánh sáng kia bao trùm bên trong. Lữ Đông Miên còn cảm thấy có ánh sáng đậu trên vai cậu, khiến khóe môi cậu vô thức câu lên: “Thật đẹp.”

Thái Thần khẽ quay đầu lại nhìn y, nhìn thấy khuôn mặt say mê của y, nhìn ánh sáng chớp động trong mắt y theo sự chuyển động của những đốm sáng… Đó là cảnh sắc còn đẹp hơn cả cảnh tượng xung quanh mà sau này mỗi khi nhắm mắt hắn đều mơ thấy nó, sau đó hối hận vì không giữ được nó.