Chương 2

Y nằm trong nhà hai ngày, trí nhớ có lúc đứt đoạn, có lúc rõ ràng, có lúc lẫn lộn khiến Lư Hủ quay cuồng hết cả lên. Y thực sự không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy mẹ kế khóc lóc, vì vậy dứt khoát ra ngoài, leo lên sườn núi sau nhà, hóng gió và suy nghĩ về nhân sinh.

Sau hai ngày làm quen, y vẫn không thể chấp nhận được.

Y cứ nghĩ mình đã đủ khổ sở rồi chứ.

Cùng ngày sau khi thi đại học, cha mẹ quanh năm không thấy mặt cùng nhau đến đón y, tiệc ăn mừng diễn ra được nửa chừng thì cha mẹ y đột ngột tuyên bố họ đã ly hôn.

Nói tới nói lui đều cho rằng đó là vì tốt cho y, ám chỉ rằng trong mấy năm qua tình cảm hai người đã bất hòa lâu rồi.

Y ăn bữa ăn không mùi không vị, bữa tiệc mừng ngày vui lại biến thành bữa ăn chia tay. Chỉ tốn công y còn cảm thấy có lỗi cả đêm, cứ nghĩ phải chăng là do mình quá vô tâm. Trước kia y cho rằng bọn họ không về nhà ăn Tết là do quá thật sự bận rộn, sau này ở nhà mới phát hiện giấy ly hôn. Hay thật đấy! Mười năm trước hai người đã ly hôn nhau rồi. Đi công tác, làm ngoài giờ gì đó, cơ bản là chỉ muốn ném y cho bà nội lo, không ai muốn ôm cục nợ vào người.

Trong cơn tức giận y trở về quê, ghi đại nguyện vọng nộp đơn vào một trường Đại học Nông nghiệp.

Nhưng y nộp đơn vào Đại học Nông nghiệp vì điểm của y vừa đủ điểm chuẩn chứ có phải vì y thực sự muốn học làm nông đâu! Hơn nữa, y đã bao giờ làm nông đâu chứ?

Mà nói về làm ruộng thì người anh em Lư Hủ này còn tệ hại hơn cả y.

Năm bảy tuổi, mẹ ruột nguyên thân vì khó sinh em trai mà qua đời.

Trong tháng, cha nguyên thân đến huyện lân cận để làm lao dịch, lúc đang đào mương thì gặp trận lũ xuân làm vỡ đê. Khi nhận được tin, y liền cùng Lý chính đi tìm người nhưng đổi lại chỉ nhặt được thi thể, sau khi mang quan tài trở về chôn cất cho cha xong thì lại đổ bệnh.

Không biết có phải vì nóng lòng lo lắng dầm mưa tìm người, hay vì nhìn thấy xác cha đau xót bi thương trong lòng không chỗ trút mà Lư Hủ lâm bệnh nặng đi đời nhà ma, rồi từ đó đổi sang y.

Lư Hủ nhìn trời xanh, mây trắng, núi non xanh tươi, tâm tình khó có thể bình tĩnh lại.

Rốt cuộc thư thông báo trúng tuyển cũng đã phát, đợi đến khi bắt đầu nhập học, cha mẹ y mỗi người sẽ tăng chi phí sinh hoạt lúc học trung học của y từ 5,000 tệ một tháng tăng lên 10,000 tệ một tháng. Cha y cũng đã hứa, chờ thêm nửa năm nữa khi y đủ 18 tuổi sẽ chuyển sở hữu cho y đứng tên căn biệt thự ở ngoại ô kia. Rồi sau khi tốt nghiệp, y sẽ đến công ty của mẹ để nhận công việc nhàn nhã nào đó, ngồi rung đùi đợi đến tháng lãnh tiền lương, là có thể trở thành một tên cá mặn phú nhị đại sống một cuộc sống buồn chán tẻ nhạt nằm chờ thừa kế tài sản từ cha mẹ.

Về mặt tình cảm, y hết sức đồng cảm với người anh em trùng tên cùng họ này, nhất là nỗi đau khi hạ táng cho cha, cảm giác buồn bã và đầy hoang mang. Giả sử nếu cha y mất, y có buồn như vị Lư Hủ này không nhỉ? Chắc là không đâu. Mối quan hệ giữa cha con y rất tệ.

Cha y nói, ngoại trừ chỉ biết đòi tiền ra thì y chẳng nhớ gì đến cha mình. Y cũng cảm thấy ngoại trừ lúc đưa tiền ra thì ông cũng chẳng nhớ là mình có một đứa con trai ruột. Ngay cả cái căn biệt thự kia, cũng phải nhờ bà nội và mẹ y hỗ trợ uy hϊếp cha y mới đồng ý cho y.

Hơn nữa, cha y nói rất đúng, y chỉ là một tên phế vật chỉ có thể há miệng chờ sung rụng, dựa vào cha mẹ mà sống, thậm chí còn không phân biệt nổi lúa mạch với rau hẹ cái nào với cái nào, vậy nên y thực sự không hề có tự tin để thay nguyên thân Lư Hủ chăm sóc cái gia đình không trụ cột này.

Y lo muốn bạc đầu.