Chương 17

Con rắn đen bị đánh trúng chỗ yếu ở bảy inch, mất sức tấn công, quằn quại rồi biến mất trong bụi cây.

Chỗ này ẩm ướt đến mức khó chịu, ngoài rắn độc có lẽ còn có không ít các loài côn trùng độc hại khác, đây không phải là lần đầu tiên Tiết Ninh sử dụng pháp lực sau khi xuyên sách, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng sử dụng nó để làm tổn thương kẻ thù, trái tim đập mạnh và nhanh.

Nàng nhìn nhìn ngón tay, phần nào cảm thấy thoát khỏi hiểm nguy, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc tay để ổn định lại tinh thần rồi đặt tay lên tay vịn của chiếc xe lăn, muốn xoay nó về một góc, đẩy Tần Giang Nguyệt đang ngủ vào trong nhà.

Dù chỗ ở còn đơn sơ, ít nhất cũng có thể che chắn gió mưa và tránh xa các loài độc hại.

Bóng cây dày đặc đến nỗi ánh nắng mặt trời chỉ còn lại là những vệt sáng loang lổ, mọi thứ yên ắng như cuộc đời của chủ nhân đang bước ta hồi kết.

Cảm giác ấy khiến người ta buồn bã.

Đúng lúc định hành động, nàng bất chợt rùng mình như thể toàn thân bị ánh trăng đổ xuống toàn thân, lạnh run cả sống lưng.

Tiết Ninh chuyển ánh mắt, chạm phải đôi mắt của Tần Giang Nguyệt không biết từ khi nào đã mở ra.

Đó thực sự là một đôi mắt yên tĩnh và cô độc.

Dù đã đi đến ngõ cụt, từ trên đỉnh thần linh rơi xuống cũng không mang lại cho hắn bất kỳ sự suy tàn hay tự ghét bản thân nào.

Một loại bình tĩnh và tự tin có thể nhìn thấu sống chết, kiểm soát tình thế.

Tiết Ninh có chút không dám nhìn vào đôi mắt đó, trong khoảnh khắc đối mắt, nàng cảm thấy như tất cả suy nghĩ nhỏ bé của mình đều bị hắn nhìn thấu.

Nàng vội vàng tránh ánh mắt đó, phát hiện bản thân đã vô thức rụt tay về ngay khi hắn tỉnh dậy.

Nàng căng thẳng lùi lại một vài bước, đó hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Nguyên chủ điên cuồng khai thác mọi thứ từ Tần Giang Nguyệt, nhưng về mặt sinh lý, nàng vẫn sợ hãi hắn.

Đó là sự sợ hãi của kẻ yếu đối với người mạnh.

Nhưng người mạnh đã ngã xuống, không thể đứng lên để tránh xa nàng nữa.

Hắn cần tự mình xoay tay vịn của chiếc xe lăn, từng chút một trở lại nhà.

Tần Giang Nguyệt cũng đang làm điều đó.

Dưới xe lăn là mặt đất không bằng phẳng, có nhiều cành cây lớn và dây leo xung quanh, hắn xoay chiếc xe thật vất vả.

Tiết Ninh nhìn bóng lưng của hắn, không thấy vẻ bất ổn nào, vẫn ung dung đẹp đẽ, chiếc áo rộng màu đen, dải lụa cùng màu siết chặt lấy vòng eo gầy nhưng mạnh mẽ, mái tóc đen dài trải qua vai, vì nỗ lực mà lưng hơi cong và áo hơi mở ra... Tiết Ninh nhanh chóng liếc qua, thấy được dải băng trắng bao qua nửa ngực hắn.

Dưới lớp băng đó, vết thương chắc chắn rất khủng khϊếp.

"Ta đến rồi đây."

Nàng thực sự không biết nói gì để chào hỏi nên cứ thẳng vào việc.

Trước kia, một người chỉ có thể sống sót nhờ vào sự bảo vệ của Tần Giang Nguyệt, bây giờ lại có thể không màng ý nguyện của hắn, quyết định việc đi lại của hắn.

Tay của Tần Giang Nguyệt cứng đờ trong khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.