Chương 8

8.

Thái tử phi Tô Thanh Vân bẩm báo hết những khuất nhục muội muội mình phải chịu với Hoàng hậu.

Hoàng hậu không phân rõ đúng sai liền cấm túc ta ở Đoan Vương phủ ba tháng.

Nhưng lão Thái hậu không đứng đắn lại muốn phạt ta tiến cung thay bà chép kinh Phật.

Bà ta nói: “Diễn Nhi nam chinh trở về, thật vất vả mới có thể bảo toàn tính mệnh. Chi Chi dư thừa tinh lực như vậy, nếu lại bị cấm túc trong phủ, nhàm chán lại sinh ra tiểu biệt thắng tân hôn*, sẽ không biết tiết chế. Có con cháu là chuyện tốt, nhưng lúc này cũng không vội!”

(*Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa cách lâu ngày gặp lại sẽ quấn quýt ngọt ngào hơn cả lúc mới cưới.)

Ta lại không thể nói ra lời nào để phản bác lão tổ tông Thái Hậu.

Vì thế, lão nhân gia bà liền đưa ta vào Phật đường, thay bà sao chép kinh Phật nửa tháng.

Lúc ta trở lại Đoan Vương phủ, nghênh diện chào đón lại chính là gương mặt đen như đít nồi của Tiêu Diễn.

Hắn nói muốn tính sổ cái tát trước kia với ta.

Cái tát trước kia, là cái tát ta đánh hắn, hay là cái tá ta đánh Tô Nguyệt Khê?

Nợ còn chưa tính xong, người trong cung đã tới nói Hoàng thượng muốn triệu gặp hắn.



“Ngu Lệnh Chi, ngươi chờ đó cho ta! Chờ xem bổn vương trở về sẽ xử lý ngươi như thế nào!”

Chậc chậc, ngươi không nhớ nổi ta, nhưng vẫn không quên trưng bộ mặt thiếu đánh đó cho ta xem?

Chờ ngươi?

Chờ cái rắm!

Hắn chân trước vừa tiến cung, ta chân sau liền cùng Ngọa Tuyết ra khỏi phủ.

Trước khi tới quân doanh Kinh Giao, ta đến phủ Tề vương Tiêu Trác thăm Dung tỷ tỷ.

Dung tỷ tỷ tên là Triệu Khuynh Dung. Phụ thân ta là Hộ Bộ bộ Thượng thư, mà phụ thân tỷ ấy chính là Lễ bộ Thượng thư.

Tỷ ấy là tỷ muội tốt nhất ở kinh thành của ta, cũng là vương phi của Tề vương Tiêu Trác.

Trong số các hoàng tử, người có năng lực nhất, trừ Tiêu Diễn thì chính là Tiêu Trác.

Nhưng khác nhau là Tiêu Trác lúc nào cũng lạnh mặt, cứ như tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn lượng vậy.

Hắn chỉnh đốn quan lại, đòi thuế từ quan viên địa phương,... Phải gọi là máu lạnh vô tình.

Một điều ta không hiểu chính là, rõ ràng Tiêu Trác lạnh lùng như băng thế mà trong phủ lại có một đám tiểu thϊếp, ai nấy đều xinh đẹp khả ái, mỗi người mỗi vẻ.

Nói đến cùng thì vẫn là khổ Dung tỷ tỷ của ta thôi.



Dung tỷ tỷ sinh hạ cho hắn một đôi nhi nữ, thân thể bị thương tổn, ngày đại hàn lại càng không thể ra cửa.

Ta mang cho tỷ ấy bánh nhân táo mà tỷ ấy thích nhất, lại hàn huyên vài câu rồi mới ngồi xe ngựa đến quân doanh Kinh Giao ngoài thành tìm tiểu cữu.

Bởi vì ở Giang Nam ta có sản nghiệp riêng, buôn bán khá thuận lợi, tiền thuế cũng nộp đúng hạn.

Còn có, lần trước ta cùng Tiêu Trác và Dung tỷ tỷ đi Ninh Châu để quyên bạc tiếp viện quân nhu cho trận nam chinh, ta không chỉ ra lực còn bị thương.

Vì lẽ đó nên Hoàng thượng có chút thiên vị ta hơn các quý ngữ khác trong kinh.

Ít nhất thì việc một nữ tử như ta chạy vào quân doanh kinh thành, Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vừa đi được nửa đường, ta liền phát hiện một tên nhóc trốn trong tấm ngăn cuối thùng xe.

Là tiểu nhi tử Tiêu Hoài Triệt 5 tuổi của Tiêu Trác và Dung tỷ tỷ.

Tên nhóc này tuy nhỏ nhưng cũng rất lợi hại. Trong buổi hoàng gia đi săn thú, hắn nói mấy câu liền khiến Hoàng thượng vui vẻ. Nghe nói, qua chút thời gian nữa hắn sẽ được đón vào cung, được Hoàng thượng tự mình dạy dỗ.

Tiêu Hoài Triệt ngọt ngào xin ta dẫn hắn đi chơi cùng, còn bảo đảm rằng nếu Hoàng hậu trách tội, hắn sẽ gánh chịu một mình.

Nghĩ đến Dung tỷ tỷ cả ngày u sầu không ra khỏi cửa, Tiêu Trác thì ngày qua ngày đều trưng ra bộ mặt dọa người kia, vậy đưa nhóc con này ra ngoài chơi chốc lát cũng không sao, chiều tối ta lại đưa hắn hoàn hảo trở về Tề vương phủ là được.

Đáng tiếc chút là, ta vốn dĩ còn mang theo tay nải, dự tính nương nhờ ở quân doanh của tiểu cữu chút thời gian, nhất quyết giằng co với Tiêu Diễn đến cùng.