Chương 122

Nam tử kia đã từng gặp Chiêu Doanh một lần nên vừa thấy nàng thì lập tức đi tới hành lễ: “Bái kiến trưởng công chúa, không ngờ tại hạ và trưởng công chúa có duyên như vậy, thế mà lại ngẫu nhiên gặp được người.”

Vừa dứt lời, Chiêu Doanh liền nhớ lại, hôm đó mình và a huynh cùng nhau đi ngắm hoa xuân thì gặp người này, hắn tự xưng là trưởng tử tam phòng Xương Nam Hầu phủ.

Giọng nói nghe như quen thuộc khiến Chu đại tiểu thư chần chừ một chút, nàng cho rằng Chiêu Doanh và nam tử có quen biết, nên tạm thời vẫn không mở miệng nói chuyện.

Dáng người nam tử thon dài, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đang sốt ruột mà nhìn Chiêu Doanh, lúc này hắn dường như hận không thể lập tức đi đến trước mặt Chiêu Doanh.

Nam tử nhìn Chiêu Doanh không chớp mắt, ánh mắt ấy khiến cho Chiêu Doanh như có cảm giác đang bị mạo phạm, nàng lễ phép gật đầu về phía nam tử, sau đó quay đầu muốn rời đi. Trong lòng nam tử quýnh lên, không kịp nghĩ gì nhiều liền chạy đến trước mặt nàng ngăn lại.

“Điện hạ, tại hạ có chuyện muốn nói với người…”

Nam tử vốn dĩ chỉ muốn tiến đến ngăn Chiêu Doanh lại không cho nàng đi, nhưng động tác hai tay hắn giang rộng thật sự giống như là muốn tiến lên ôm lấy Chiêu Doanh, nha hoàn Đoạn gia vẫn lẳng lặng đi theo sau lưng Chiêu Doanh thấy cảnh này, nàng ấy không thể nhịn được nữa, bước mấy bước vượt lên trên, đá cho nam tử một cước, làm cho hắn ngã rầm trên mặt đất.

“To gan! Dám mạo phạm trưởng công chúa!”

Giọng nói nha hoàn vang dội dọa Chiêu Doanh giật mình nhảy dựng một cái, ngay sau đó mới yên lặng buông cái chân đang nhấc lên một nửa xuống.

Chu đại tiểu thư cũng bị dọa cho phát sợ, nàng không chút suy nghĩ, lập tức nắm chặt tay Chiêu Doanh sau đó nhấc chân chạy, Chiêu Doanh bị Chu đại tiểu thư kéo theo, hai người chạy một hơi ra vườn hoa mới dừng lại. Sau đó cách một chén trà, hai nha hoàn mới đuổi kịp.

Nhìn thấy Chu đại tiểu thư vẫn còn sợ hãi không thôi, Chiêu Doanh nhịn không được “Phụt” một tiếng bật cười: “Chu tiểu thư, nha hoàn nhà ta sức khỏe vô cùng tốt, người kia sẽ không làm gì được chúng ta đâu.”

Chu đại tiểu thư ngượng ngùng cười cười: “Ta vừa sốt ruột liền hành động theo bản năng, mong công chúa lượng thứ.”

Chiêu Doanh khoát khoát tay: “Ta không có ý trách tội, ngược lại phải cảm ơn Chu tiểu thư đã có ý bảo vệ che chở ta.”

Chu đại tiểu thư thở dài một hơi khó phát hiện, chỉ là không bao lâu, nàng lại nhíu mày: “Trưởng công chúa, chuyện này…” Nàng chần chờ chỉ nói được nửa câu.

Biểu cảm trên mặt Chiêu Doanh dần dần lạnh xuống, từ trước đến giờ nàng vẫn là người nhạy cảm, hành động vừa rồi của nam tử, nàng đã biết hắn có ý gì.

“Ta và người kia hôm nay chẳng qua là lần gặp thứ hai.”

Chiêu Doanh nâng tay chỉnh lại trâm cài tóc đang bị lệch trên đầu giúp Chu đại tiểu thư, sau một lúc lâu nàng mới tiếp tục nói: “Thời gian đã không còn nhiều, chúng ta nên trở về rồi.”

Chu đại tiểu thư nghe câu nói này của Chiêu Doanh, đã hiểu rõ thái độ của nàng, nên không hỏi thêm nữa, yên lặng đưa Chiêu Doanh trở về nội trạch.

*********

Chiêu Doanh vừa ngồi xuống, rèm xe ngựa đã bị vén lên, Đoạn Lăng với vẻ mặt lạnh nhạt đi lên, ngồi ở bên cạnh Chiêu Doanh.

Nhìn biểu cảm trên mặt Đoạn Lăng không có gì bất thường, nhưng trong nháy mắt Chiêu Doanh đã phản ứng kịp, Đoạn Lăng chắc chắn đã biết sự việc đã xảy ra trong hoa viên, đồng thời hắn còn đang vô cùng tức giận.

“A huynh…” Chiêu Doanh gọi Đoạn Lăng một tiếng, Đoạn Lăng lập tức liền nghiêng đầu nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, mãi cho đến khi xe ngựa bắt đầu chuyển động, hai người mới thu hồi ánh mắt của mình lại.

Đoạn Lăng đưa tay ôm lấy Chiêu Doanh, Chiêu Doanh thuận theo đó tựa đầu lên bờ vai của Đoạn Lăng.

Qua một hồi lâu, Chiêu Doanh mới nghe thấy Đoạn Lăng thấp giọng nói một câu: “Xem ta có đánh gãy chân chó của hắn ta không!”

Chiêu Doanh nghe thấy vậy đầu tiên là sững sờ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Lăng, chỉ có thấy một bên sườn mặt không gợn sóng, dường như người vừa mới nói chuyện không phải là hắn vậy.

Dáng vẻ này của hắn khiến cho tâm trạng của Chiêu Doanh nhẹ nhàng không ít, nàng im lặng nhếch khóe miệng, sau đó tiếp tục tựa vào vai Đoạn Lăng.

Hoàng hôn dần dần chìm xuống, thu lại những tia nắng cuối cùng, trong xe ngựa dần dần tối lại.

Chiêu Doanh đem mặt dây chuyền đá đom đóm treo trên cổ từ bên trong y phục ra, đá đom đóm phát ra ánh sáng yếu ớt, lại đủ để chiếu sáng một góc xe ngựa.

Chiêu Doanh cởi bỏ sợi dây trên cổ ra, đem mặt dây chuyền đom đóm nâng lên trước mặt Đoạn Lăng, Đoạn Lăng cũng nâng tay lên, nâng mu bàn tay của Chiêu Doanh.

Nhiệt độ ấm nóng ở giữa, bọn họ sưởi ấm lẫn nhau, cũng chiếu sáng lẫn nhau.

**********

Cuối tháng năm, trưởng tử tam phòng của phủ Xương Nam Hầu uống say xảy ra xung đột với người khác, đối phương ra tay vô cùng ác độc, cắt đứt chân trái của hắn ta, sau đó trưởng tử tam phòng ở trong nhà tĩnh dưỡng, người hầu lại chăm sóc hắn không tỉ mỉ, ngay cả khi tự đi xe lăn hắn cũng không cẩn thận rơi từ chỗ cao xuống, lại làm gãy đùi phải.

Ngay sau đó, phủ Xương Nam Hầu lại bị Hoàng đế trách cứ, trong cơn tức giận, Hoàng đế đã trực tiếp giáng tước vị của Xương Nam Hầu xuống. Trong lúc nhất thời, khắp kinh thành mọi người đều cảm thán phủ Xương Nam Hầu lần này gặp thật nhiều chuyện xui xẻo.

Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh mùa thu đã đến. Tiết Bạch Lộ đi qua, phủ Trường An công chúa chính thức đã hoàn toàn tu sửa xong, cũng đã để trống một thời gian, bây giờ Chiêu Doanh có thể dọn qua ở.

Đây vốn là một chuyện tốt nên vui vẻ, nhưng Chiêu Doanh lại cảm thấy có chút không vui vẻ nổi.