Chương 124

Chiêu Doanh vừa cúi xuống nhặt đôi đũa rơi trên mặt đất, vừa nói: “A huynh huynh về sớm quá, bánh bao còn chưa gói xong nữa, huynh chờ một lát nha.”

Đoạn Lăng gật đầu, hắn cầm lấy đôi đũa trong tay Chiêu Doanh: “Để ta đi, thuận tiện rửa tay một chút, rồi gói bánh với muội.”

“Vâng.” Chiêu Doanh trả lời.

Một lát sau, hai người lại ngồi xuống trong phòng bếp sáng trưng trước đó.

Đoạn Lăng rũ mắt, động tác dưới tay không ngừng, làm bộ vô tình hỏi một câu: “Vừa rồi muội và Tằng Hi đang làm gì vậy?”

Bây giờ Chiêu Doanh có thể dùng tâm trạng nhẹ nhõm để đối mặt với vấn đề, thế là nàng cũng không trốn tránh nữa, trực tiếp trả lời: “Không phải phủ trưởng công chúa đã tu sửa xong rồi sao, Tằng tỷ tỷ nói khi nào muội dọn đi sẽ đi theo muội đến ở đó, tỷ ấy đồng ý ở cùng với muội ở phủ trưởng công chúa.”

Động tác trên tay Đoạn Lăng dừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chiêu Doanh, nửa ngày sau mới mở miệng nói: “Muội đã quyết định muốn dọn đi sao?”

Thật ra hắn cũng rất rõ ràng tình hình này, cho dù Chiêu Doanh không muốn chuyển, muốn ở cùng hắn như trước, thì Hoàng đế và Lý Trình Tư cũng không đồng ý, lấy quan hệ trước mắt của hắn và nàng, bọn họ nhất định là sẽ tách hai người ra.

Chiêu Doanh tập trung gói bánh bao, ánh sáng leo lắt của ngọn nến chiếu lên khuôn mặt của nàng, khiến cho mặt mũi của nàng vô cùng dịu dàng. Đoạn Lăng nhìn khuôn mặt Chiêu Doanh một lúc, trong lòng dâng lên một sự xúc động.

Hắn không muốn nhịn nữa rồi.

Đoạn Lăng thả đôi đũa và vỏ bánh bao trong tay xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Chiêu Doanh, nói: “A Doanh, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi?”

Chiêu Doanh không ngờ tới là Đoạn Lăng lại hỏi về vấn đề này, nàng tính tính, trả lời nói: “A huynh, chúng ta đã ở bên nhau mười một năm rồi.”

Đoạn Lăng nhìn vào đôi mắt của Chiêu Doanh, trong giọng nói lại có chút hơi run rẩy: “Chúng ta đã sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, bây giờ khôi phục thân phận lại không thể ở cùng một chỗ, sau đó không bao lâu chúng ta lại phải tách ra.”

Chiêu Doanh cảm nhận được cảm xúc của Đoạn Lăng, nàng cho là Đoạn Lăng cũng giống như mình, không nỡ chia xa, thế là nàng thả đồ trong tay xuống, xê dịch ghế đẩu ngồi ở trước mặt Đoạn Lăng, sau đó trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Đoạn lăng, nói: “A huynh cứ yên tâm, cho dù chúng ta có tách ra ở riêng, thì chúng ta vẫn mãi mãi là tỷ muội tốt.”

Chiêu Doanh chân tình thật lòng mà nói, sau đó đột nhiên phát hiện mình nói có chút không đúng, nàng lập tức sửa miệng: “Huynh muội, là huynh muội.”

Lời còn chưa dứt, cả người Đoạn Lăng đã cảm thấy cứng đờ, hắn cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đè mạnh không thở nổi, đè đến kịch liệt, khiến hắn hơn nửa ngày sau mới phục hồi lại tinh thần.

Đoạn Lăng cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên mà nặng nề gõ một cái lên trán Chiêu Doanh, trong lòng Chiêu Doanh vẫn mơ hồ, nàng giơ tay lên che chỗ trán bị gõ, có chút oan ức nói: “Muội nói sai cái gì sao?”

Đoạn Lăng bị chọc tức đến bật cười: “Ai muốn mãi mãi làm tỷ muội tốt với muội!”

Chiêu Doanh nghe thấy vậy lập tức sững sờ, nàng kinh ngạc mà nhìn Đoạn Lăng: “A huynh, huynh không đồng ý làm tỷ muội tốt với muội sao?”

“Tất nhiên là ta sẽ không đồng ý!” Đoạn Lăng thấy biểu cảm trên khuôn mặt Chiêu Doanh lộ ra sự mất mát, hắn lập tức ngừng miệng, qua một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói: “A Doanh, ta không muốn phải xa cách muội, ta thích muội, muội gả cho ta đi, như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi.”

Vẻ mất mát trên mặt Chiêu Doanh lập tức được thay thế bằng sự mê màng bao phủ, nàng ngơ ngác nhìn Đoạn Lăng, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.

Đoạn Lăng không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, lần đầu tiên hắn né tránh ánh mắt của Chiêu Doanh, hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp, nước trong nồi đã nóng lên, nhưng bây giờ lại không ai để ý, không khí trầm mặc bao phủ giữa hai người.

Qua một hồi lâu, Đoạn Lăng mới tìm thấy giọng nói của chính mình: “Đêm đã khuya rồi, muội về nghỉ ngơi trước đi.”

Ngay lúc này đầu óc Chiêu Doanh vẫn còn trống rỗng, nhưng nàng vô thức nghe theo Đoạn Lăng, đứng dậy đi về viện của mình.

***********

Trăng đã lên giữa trời, bên ngoài cửa âm thanh côn trùng kêu râm ran.

Chiêu Doanh xoay người nằm ngửa, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hoàn tonà không có chút buồn ngủ nào. Trong đầu của nàng cứ lặp đi lặp lại câu nói kia của Đoạn Lăng—

Ta không muốn phải xa cách muội, ta thích muội, muội gả cho ta đi, như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi.

A huynh thích mình, vậy mà lúc trước mình lại không phát hiện ra một chút nào.

Có lẽ vì bọn họ đã ở bên nhau quá lâu, nên nàng coi tình cảm ẩn giấu trong mắt hắn là tình cảm gia đình, lâu đến nỗi nàng đã quen thói quen của hắn, lâu đến mức nàng không bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, lâu đến mức...

Chiêu Doanh hồi tưởng lại từng cử chỉ của Đoạn Lăng, sau đó trong lòng nàng dần dần chắc chắn - A huynh là thực sự thích mình, vậy mình có thích a huynh không?

Trong đầu Chiêu Doanh hiện ra rất nhiều hồi ức, những hồi ức đó là những năm tháng nàng ở bên Đoạn Lăng, dù đã qua rất lâu, nhưng nàng vẫn có thể nhớ rõ rành mạch. Đột nhiên, trong lòng Chiêu Doanh nảy ra một ý tưởng - muốn lập tức nhìn thấy Đoạn Lăng.