Chương 1

Bên tai là tiếng nam nữ ồn ào, hòa cùng tiếng chửi bới khóc la…

Đầu Dương Diệp đau đến mức muốn nứt ra. Hắn cảm thấy cả người mình đau nhức không thôi, cảm giác hệt như bị xe tải cán qua.

Chẳng lẽ hắn bị xe đυ.ng trúng? Đâu đau như thế này, không phải là bị đυ.ng đến chấn động não chứ.

Mơ hồ lúc vừa tỉnh dậy tồn tại vài phút, chỉ chốc lát sau hắn đã thanh tỉnh lại. Dương Diệp nhìn hoàn cảnh trước mắt, hoàn toàn sửng sốt.

Căn phòng rách nát, gia cụ đơn sơ.

Mà hắn đang nằm trên một cái giường đất, trên người là một cái chăn vô cùng bẩn.

Có ngươi nhân lúc hắn ngủ mà nâng hắn đến cái căn nhà tranh rách nát này?

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu hắn lại xuất hiện mấy phần ký ức.

Sau khi xem đại khái chút ký ức này, hắn mới nhận ra rằng bản thân mình xuyên qua rồi. Một giây trước hắn còn đang ngủ trong phòng ngủ của mình, một giây sau đã xuyên đến một vương triều phong kiến cổ xưa, may mắn là thường hắn cũng có đọc qua vài quyển tiểu thuyết xuyên việt, thế nên hắn rất nhanh đã có thể tiếp thu được chuyện này.

Triều đại mà hắn xuyên đến là một triều đại không có trong lịch sử, mà hắn còn xuyên thành một tên du côn!

Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, hắn cuối cùng cũng rõ ràng cái tên lưu manh này là dạng người thế nào.

Nguyên chủ tên là Dương Diệp, vậy mà lại trùng tên với hắn. Người thì ở thôn Thanh Sơn, huyện Đường, nước Đại Chu, từ lúc còn nhỏ đã là kẻ trộm cắp, chuyên ỷ thế bắt nạt kẻ yếu, thanh danh trong thôn hoàn toàn không tốt.

Cha của nguyên chủ vốn là một thợ săn, bởi vì có kỹ thuật săn thú tốt, cuộc sống thường ngày trong nhà cũng không quá tệ, nhưng mà nhi tử lại không bớt việc, cũng may chuyện phạm phải chỉ là lỗi nhỏ. Tuy rằng người trong thông chẳng ai thích hắn, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể bình bình an an trải qua thật lâu, thế nhưng lúc nguyên chủ mười ba tuổi, trong một lần phụ thân hắn ta lên núi săn thú thì gặp phải thú dữ bị trọng thương, sau này không chữa trị tốt nên đã bỏ mình.

Mẹ kế của hắn ta mang theo hai muội muội tái giá, trong nhà chỉ còn một mình hắn ta.

Như thế rất tốt, nguyên chủ không còn người quản chế, hoàn toàn được thả rông tự do. Thế nên hắn ta thường xuyên đi uống rượu với đám lưu manh trong huyện, đánh bài đánh bạc, gây chuyện khắp nơi, thanh danh hoàn toàn nát bét.

Người trong thôn bình thường đều tránh hắn, còn đem hắn thành ví dụ điển hành để giáo huấn đám con cháu trong nhà mình.

Mà hắn xuyên qua đây cũng là do mấy ngày hôm trước nguyên chủ xảy ra xung đột với một đám côn đồ ở trong huyện, sau đó thì bị người ta tập kích trong đêm, cuối cùng… bị đánh đến hôn mê! Phần đầu bị thương nặng!

Nguyên chủ hẳn là đã chết rồi, cho nên hắn mới có cơ hội xuyên qua.

Ai…

Mệnh của hắn rốt cuộc là khổ thế nào đây, một giây trước còn đang ở trong xã hội hiện đại chuẩn bị xây dựng sự nghiệp, giây sau đã biến thành một tên lưu manh.

“Thằng ngốc xấu xái này, mày còn dám đánh trả!” Một giọng nữ bén nhót đánh nát hồi ức của Dương Diệp.

Dương Diệp nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ mà kéo tấm chăn dơ bẩn hề hề ở trên người mình ra, sau đó bò dậy, khi ra ngoài dựa vào khung cửa thì vừa lúc nhìn thấy một màn líu cả lưỡi. Chỉ thấy một người phụ nữ mập mạp đang đánh một thiếu niên khoảng chừng 13-14 tuổi xanh xao vàng vọt.

Thiếu niên bị đánh không dám đánh trả, chỉ không ngừng ôm chặt con gà trong tay, co ro thành một cụm trên đất.

“Đưa gà cho ta!”

Người phụ nữ mập mạp đó bạo lực đoạt lấy gà trong tay thanh niên, đưa đến cho một đứa nhỏ tầm 6 tuổi đang đứng xem kịch ở một bên.

Dương Diệp dựa theo ký ức của nguyên chủ mới nhận ra người phụ nữ mập mạp kia là đường tẩu Tần thị của nguyên thân này.

Trên dưới Dương gia có hai huynh đệ, gia gia của hắn tên là Dương Võ, còn có một người ca ca ruột là Dương Liên, đường tẩu này của hắn là người nhà Dương Liên.

Sau khi hai người thành thân thì lập tức phân gia, bình thường quan hệ của hai nhà cũng không tốt lắm, nguyên nhân chính là do nhà đại bác hắn là Dương Liên ganh tỵ chuyện cha mẹ lúc phân gia đã bất công, đem đồng ruộng tốt gia cho gia gia của Dương Diệp, nhưng thật ra là do nhà bọn họ ganh ghét chuyện mỗi năm nhà bọn họ đều thu hoạch ít hơn bên này một ít.

Huống chi, gia gia của Dương Diệp còn sinh được một đứa con trai có tiền đồ, thường xuyên đi săn thú cải thiện thức ăn trong nhà, cuộc sống thường nhật càng ngày càng tốt. Đối lập với nhi tử trong nhà mình chẳng chút tiền đồ, ai xem mà chẳng thêm tức giận, thế nên một nhà Dương Liên mới nghĩ rằng là do gia gia của Dương diệp đoạt mất vận thế nhà mình.

Dương Liên lòng dạ hẹp hòi, bao nhiêu năm rồi mà hai nhà vẫn âm thầm phân cao thấp.

Lúc phụ thân của Dương Diệp qua đời, ông ta còn âm thầm vui vẻ trong lòng.

Tần thị ở trong thôn cũng là dạng tham ăn biếng làm, thủ đoạn gian dối, tham chiếm của hời nhỏ nhặt của người khác, bình thường hai nhà ít khi qua lại, nàng ta sao lại đến đây, mà thiếu niên bị đánh kia hẳn là…

Càng nghĩ thêm, Dương Diệp càng không thể không mắng nguyên chủ là tên cặn bã.

Nguyên chủ tiêu tiền như nước, ăn xài phung phí nhưng lại lười làm việc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Sau khi phụ thân qua đời, rất nhanh nguyên chủ đã chẳng còn tiền sinh hoạt nữa, mà tiền tiết kiệm cũng bị hắn ta tiêu xài hết trong phút chốc. Thế nên hắn ta mới đưa mắt theo dõi địa chủ giàu có ở thôn kế bên là nhà họ Tề.

Nhà họ Tề có một đứa con trai ngốc, nghe nói lúc còn nhỏ là một thần đồng chỉ cần nhìn qua tuyệt đối sẽ không quên, là bảo bối của cả nhà họ Tề. Thế nhưng lúc sáu tuổi, y ngã vào trong nước, sau khi được cứu lên thì phát sốt một hồi, cả người mơ mơ màng màng, cứ thế biến thành kẻ ngốc. Sau những lần cứu trị vô vọng, nhà bọn họ cũng chỉ có thể buông bỏ, vốn dĩ là một đại thiếu gia được sủng ái ở Tề gia, tên ngốc kia cứ như vậy biến thành một đối tượng bị người ta ghét bỏ, hơn nữa sau khi gia chủ Tề gia cưới vợ mới, người này càng nhìn càng thấy tên ngốc không thuận mắt, nơi nơi chốn chốn tìm cách châm chọc và trách móc tên ngốc.

Tới khoảng một năm trước thì người kế mẫu kia muốn đuổi tên ngốc này ra khỏi nhà, nhưng mà bà ta cũng sợ bị người ta đàm tiếu, nói mình khắt khe với con cái của vợ trước, đương nhiên là bà ta chẳng muốn mình biến thành một kế mẫu độc ác trong mắt của mọi người. Vậy nên bà ta mới tìm biện pháp, gả tên ngốc này cho một thôn dân nào đó, như thế có thể đuổi y ra khỏi nhà.

Một người mẹ kế chỉ có thể cho riêng của trượng phu mình được bao nhiêu tiền, đơn giản nhất là giả vờ cho có, huống chi người được làm mai là một kẻ ngốc, căn bản là chẳng có bao nhiêu người hỏi đến, sau khi nguyên chủ biết được tin này, tâm tư xoay chuyển một hồi, hắn ta vội tìm cách, tìm đến kế mẫu của tên ngốc này mà nói rằng: Hắn muốn thành thân cùng tên ngốc.

Pháp luật Đại Chu cũng chẳng cấm hai nam tử thành thân với nhau, mà trong triều Đại Tuyên Đế cũng có một vị nam Hoàng Hậu, Tuyên Đế và Nam Hậu vô cùng ân ái, ăn nằm như phu thê tầm thường, được hậu thế ca tụng mãi không thôi.

Căn cứ vào pháp luật, nam nam thành thân là chuyện được triều đình thừa nhận, luật pháp bảo hộ.

Chân muỗi dẫu nhỏ thì cũng là thịt, nguyên chủ theo dõi cục thịt mỡ béo bở là tên ngốc này, hắn ta tự mình tìm đến kế mẫu của y, mà người phụ nữ kia nghe thấy có kẻ muốn nhận củ khoai lang bỏng tay này thì vui mừng không thôi, đặc biệt là khi nghe được cách làm người của nguyên chủ thì càng thêm vui vẻ, một bên đòi tiền một bên ném người, hai người vừa lúc ăn khớp với nhau.

Cứ như vậy, tên ngốc bị nguyên chủ lừa đến tay, đương nhiên nguyên chũ cũng chẳng thích nam nhân, hắn ta thành thân với tiểu ngốc chỉ là vì tiền mà thôi. Đêm thành hôn đấy, hắn ta lặp tức thay đồ gôm bạc, chạy đến sòng bạc tên trấn đặt cược một phen.

“Nương, đánh chết tên ngốc này đi! Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!”

Con trai của Tần thị là Cẩu Oa đứng một bên, xem vô cùng hăng say, lâu lâu lại hoa chân múa tay, kêu rất vui vẻ.

“Dừng tay!” Dương Diệp bước đến, quát lớn bảo người phụ nữ kia dừng lại.

Tần thị quay đầu lại, nhìn thấy Dương Diệp trước cửa thì ngẩn người, mắt hệt như là nhìn thấy quỷ, nàng ta chỉ tay về phía hắn, run rẩy nói: “Ngươi… Ngươi chưa chết?”

Dương Diệp cười nhạo: “Không cần đại đường tẩu lo lắng, ta sống rất tốt.”

Vẻ mặt Tần thị đầy xấu hổ: “Nếu như ngươi không có việc gì thì bọn ta đi về trước đây.”

Tần thị không cam nguyên mà lôi kéo Cẩu Oa đi.

“Đứng lại!”

Cả người Tần thị run lên, vội vàng cười làm lành: “Diệp ca còn có chuyện gì à?”

“Phi, đánh người xong thì muốn đi à, gà trên tay nhi tử ngươi là gà nhà ta nhỉ.” Dương Diệp bắt chước giọng điệu lúc nói chuyện của nguyên chủ.

“Gà…” Tần thị đưa mắt nhìn con gà mái yếu ớt trên tay con trai mình, nuốt nuốc nước bọt, vịt tới tay cũng không thể nào để nó bay mất được, thế là nàng ta đảo đảo trong mắt, vội nói: “Đây là gà nhà ta.”

Lúc nàng ta nói mấy lời này thì mắt không ngừng liếc sang tên ngốc đang nằm rúc trên đất, trong lòng vui vẻ không thôi, lời một tên ngốc nói ai mà tin chứ, thế là nàng ta lại càng lớn gan hơn: “Nó không cẩn thận đi nhầm nhà thôi, ta với Cẩu Oa sang bắt nó về…”

Dương Diệp cười lạnh: “Nhà ngươi?”

Tần thị bị Dương Diệp nhìn đến mức nổi da gà toàn thân, nàng ta nghĩ đến những chuyện thường ngày Dương diệp hay làm, cũng có chút sợ, thế nhưng bản thân Tần thị cũng là kẻ ngang ngược, bình thường đâu thiếu mấy chuyện pha trò này.

Ngày thường Dương Diệp không ở nhà, hắn làm sao mà biết được đây là gà nhà ai?

Nghĩ như vậy, Tần thị lại càng lớn mật hơn, nàng ta nói như thể đúng tình hợp lý lắm: “Đương nhiên là của nhà ta rồi.”

Vừa nãy bởi vì tiếng đánh chửi của Tần thị quá mức ồn ào, hàng xóm cách vách là đại thẩm nhà họ Ngô cũng bị kinh động, bà ấy chạy đến xem náo nhiệt, nghe thấy Tần thị nói dối như thế thì mới lớn tiếng: “Gà này rõ ràng là do tiểu Tề nuôi, ta có thể làm chứng! Tần thị à, ngươi đừng có quá quắc như thế!”

Tần thị rống trả: “Liên quan gì đến nhà bà, cút sang một bên!”

Dương Diệp không kiên nhẫn nữa, hắn lộ ra khí thế hung ác, hung tợn mà nhìn chằm chằm Tần thị, nói: “Lại nói dối, lão tử lập tức đánh ngươi!”

Cẩu Oa thấy Dương Diệp như vậy, lập tức bị dọa sợ, khóc toáng lên.

Tần thị cũng sợ kẻ tàn nhẫn như Dương diệp, nghe nói hắn là côn đồ trên trấn, bên người còn không ít đàn em là côn đồ, nàng ta vội vàng ném gà sang một bên, vội vàng bế con trai mình lên, chuẩn bị chạy.

“Đứng lại!”

Tần thị cứng đờ người, nàng ta xoay người lại, nói: “Ngươi, ngươi… Ngươi còn muốn gì nữa?”

“Ngươi đánh người rồi, tiền thuốc men đâu?”

“Gì?” Tiền thuốc men, Tần thị nghe đến đây mà choáng váng: “Ngươi trước kia không phải cũng rất ghét tên ngốc này, thường xuyên đánh hắn à…” Sau bây giờ nàng ta đánh mấy cái đã bị đòi tiền thuốc men rồi.

“Ta đánh hay không là chuyện nhà ta, nhưng mà ngươi thì không được, thường tiền! Nếu không ta sẽ đưa ngươi lên quan, cáo ngươi tự ý xông vào nhà dân cướp bóc đánh người!”

Tần thị là một nông phụ cả đời chỉ biết ở sống trong cái nơi thôn quê dân dã này, vừa nghe thấy chữ “quan” thì nàng ta đã không kiềm được mà run sợ, nhưng mà trong tay nàng ta căn bản không có tiền, chỉ có thể ấp úng nói: “Ta… ta không có tiền.”

“Ha hả… Không có tiền thì dùng đồ vật thay, mười cân gạo mễ, mười cái trứng gà cộng thêm mười cân đồ ăn.”

Mấy thứ này Dương Diệp căn bản chẳng hề để trong lòng, nếu là ở hiện đại thì đây căn bản chẳng là cọng lông gì, chỉ là ở cổ đại, lương thực thật sự rất quý.

Tần thị bị trấn trụ, mười cân gạo mễ, mười cái trứng gà còn thêm mười cân thức ăn, rốt cuộc là bao nhiêu tiền cơ chứ.

Ngô đại thẩm thấy Tần thị bị dọa đến ngốc thì trong lòng vui vẻ không thôi, quan hệ giữa bà ta và Tần thị cũng không tốt, ngày thường bà ta đã chướng mắt bộ dáng đầy gian dối của Tần thị.

Nhưng mà nghĩ đến cách làm người của Dương Diệp thì bà ta cũng không khỏi khinh thường trong lòng.

Dù sao thì hai người này cũng là chó cắn chó.

Dương Diệp chặn đường đi của nàng ta lại, bộ dáng là hệt kiểu nếu nàng ta không trà tiền thì tuyệt đối sẽ không cho nàng ta đi.

Mà động tĩnh bên này của bọn họ cũng khiến cho một nhà thôn trưởng vừa mới đi ruộng về phải chú ý, thon trưởng bỏ cuốc, đi vào trong sân.

“Tần thị, sao lại là ngươi?!” Thôn trưởng nhíu mày, Tần thị này thật sự là cây gậy thọc phân, đi đến nơi nào cũng bị người ta ghét bỏ.

Tần thị tuy rằng ngang ngược, thế như nàng ta không dám làm vậy trước mặt thôn trưởng, Ngô đại thẩm thấy người thì vội vàng đem chuyện mình nhìn thấy kể lại cho thôn trưởng nghe.

Thôn trưởng lại nhíu mày, ông nhìn về phía Dương Diệp đang đứng sừng sững ở kia, lại nhìn người đường tẩu nào đó đang run bần bật, không vui, nói: “Đánh người thì phải thường tiền, nhưng mà Diệp ca đòi hơi nhiều đồ rồi, ta thấy mười cái trứng gà thêm một cân bột mì là được.”

“Ngươi thấy vậy có được không, Diệp ca?” Thôn trưởng dò hỏi ý kiến của Dương Diệp.

Lão cha của Dương diệp và con trai lớn của thôn trưởng là Dương Bình có quan hệ không tệ, thường xuyên cùng nhau đi săn thú. Thôn trưởng cũng vô cùng coi trọng lão cha của nguyên chủ, lão cha nguyên chủ bị thương cũng là vì đi săn thú với Dương Bình, đυ.ng phải lợn rừng, nhưng mà vận khí của cha nguyên chủ thật sự quá tệ, thế nên mới bị lợn rừng đâm bị thương.

Sau khi cha hắn chết, thôn trưởng vẫn luôn muốn chiếu cố nguyên chủ nên mới thường xuyên đưa chút bột gạo, mì, mấy thứ linh tinh. Thế nhưng nguyên chủ căn bản là tên bạch nhãn lang, làm sao chịu đặt chuyện này trong lòng.

Hắn ta luôn nghĩ rằng đây vốn là chuyện mọi người nên làm, nếu đối phương chậm chạp thì là do họ không tình nguyện.

Dương Diệp lại chẳng phải kẻ không biết ân như nguyên chủ, hắn cũng muốn xoay chuyển hình tượng của mình trong lòng mọi người, bèn gật đầu đồng ý.

Thấy Dương Diệp không có ý càn quấy, thôn trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn Tần thị, nói: “Tần thị, ngươi lập tức đi lấy đồ đến đây, nếu không ta tự mình đến cửa lấy.”