Chương 7

Quả nhiên là gã ta!

Sắc mặt Dương Diệp hơi tối lại, nhưng không có chứng cứ trong tay nên cũng không thể làm gì được gã, tâm tư chuyển biến, đang nghĩ làm sao để đối phó Tăng Bính, thì thấy vài thiếu niên dáng vẻ lưu mạnh tập hợp đến đây.

Nhóm người bán hàng rong xung quanh sau khi nhìn thấy mấy người này sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên khó coi.

"Ồ, đây không phải Dương Diệp sao… Haizz… Ngươi xem hắn thế mà còn bày bán…"

"Bày hàng bán trong địa bàn của bọn ta, Dương Diệp ngươi đang định khıêυ khí©h có phải vậy không?"

Mấy người đó vây lấy sạp hàng của Dương Diệp, luac Tăng Bính nhìn thấy bọn họ thầm than một tiếng không ổn. Dương Diệp đoán được thân phận của những người này, chính là mấy tên tiểu đệ của đối thủ một mất một còn của hắn —— Hổ Báo.

Nguyên chủ và Hổ Báo đều là du côn ở quận Tĩnh Lâm, mỗi người tập hợp vagi tên tiểu đệ làm xằng làm bậy trong quận thành, ỷ mình nhiều người nên đi thu phí bảo kê từ những người bán rong ven đường, mỗi tháng cũng thu được mấy trăm văn tiền. Hai người vốn dĩ chỉ hoạt động trên địa bàn của mình, mãi cho đến một năm trước bọn họ rốt cuộc chạm mặt, vì tranh đoạt một vùng địa bàn mà đánh nhau.

Hổ báo bại trận, kể từ lúc đó đến giờ hai người chính thức kết thù.

Cho nên Tăng Bính mới đùn đẩy chuyện đánh lén nguyên chủ lên đầu Hổ Báo, dù sao vốn dĩ đã có ân oán.

Chỗ này là khu chợ phía tây, là địa bàn của Hổ Báo, hắn cũng quên béng chuyện này, mấy người này đi tới đây không hề có ý tốt.

Tăng Bính hoang mang lo sợ: "Diệp ca ta đi gọi các huynh đệ lại đây hỗ trợ." Nói xong bèn chạy cái vèo như thỏ.

Mấy tên tiểu đệ của Hổ Báo thấy Tăng Bính sợ tới mức chạy trối chết như thế thì bật cười ha hả.

Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh nhìn về hướng Tăng Bính rời đi, rồi lại nhìn về phía tiểu đệ của Hổ Báo.

Mấy tên tiểu đệ của Hổ Báo thấy Dương Diệp lẻ loi một mình, lập tức xoa tay hầm hè.

"Chỉ một mình hắn mà dám đặt chân lên địa bàn của chúng ta, xem ra là không hề để chúng ta vào mắt, mối thù lần trước còn chưa tìm hắn để trả."

"Đúng là gan đủ lớn thật… Hôm nay Dương Diệp ngươi không có ai trợ giúp… Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ xuống xin tha ta còn có thể buông tha cho ngươi… Ha ha, chẳng qua chậm rồi…"

Dương Diệp thầm đếm số người, tổng cộng ba tên, thoạt nhìn đều mới mười mấy tuổi, dáng người gầy gò, bước chân phù phiếm, vừa thấy là biết thiếu vận động trong một thời gian dài. Hắn hoạt động cổ tay, đợi lát nữa bản thân còn phải tiếp tục bày hàng hoá, phải nhanh chóng giải quyết mới được.

Ba phút sau, ba tên côn đồ nằm trên mặt đất liên tục kêu rên…

Cách thức đánh nhau của mấy tên côn đồ này đều là ra chiêu lung tung không hề có quy luật, chỉ liều mạng cậy mạnh. Cữu cữu của Dương Diệp từng mở võ quán, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong đấy, cách đánh của bọn họ chẳng có gì nổi trội trong mắt của Dương Diệp.

Người xung quanh nhất là những người bán hàng rong thấy mấy tên côn đồ thường xuyên bắt nạt bản thân bị đánh thảm đến vậy, sôi nổi trầm trồ khen ngợi.

Ánh mắt đám côn đồ nhìn Dương Diệp không còn chút kiêu ngạo nào của trước kia, sợ hãi lan khắp toàn thân, bọn họ đứng lên dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn.

Phải trở về báo cáo với Hổ Báo ——

Sau khi đánh bọn chúng chạy hết, Tăng Bính lại không biết từ nơi nào xông ra, bắt đầu vỗ mông khen ngợi: "Công phu của Diệp ca càng ngày càng tiến bộ, vừa rồi ta chưa nhìn thấy huynh ra tay thế nào mà bọn chúng đã bị huynh đánh ngã hết rồi."

Dương Diệp: "Chẳng phải ngươi đi gọi người à?"

Tằng Bính nghẹn họng.

Dương Diệp cũng không muốn so đo với một kẻ xảo trá, cố tình nói: "Vừa rồi ta quên mất chuyện còn tìm bọn chúng báo thù, đáng nhẽ phải đánh một trận nhừ tử mới đúng, quá hời cho chúng rồi."

Tăng Bính nghe vậy trán ứa mồ hôi, hình như Dương Diệp bây giờ mạnh hơn cả hồi trước, nếu hắn biết lần đó gã là người đả thương còn cướp tiền của hắn thì nhất định sẽ không bỏ qua cho gã, nghĩ đến kết cục của mình sau khi bị phát hiện, mặt gã càng lúc càng trắng.

Dương Diệp móc hai lượng bạc trắng mà mình vừa kiếm ra, cố ý lắc lư trước mặt Tăng Bính, ban đầu Tăng Bính còn một lòng nghĩ nên ứng phó với Dương Diệp như thế nào, lập tức bị bạc hấp dẫn, ánh mắt đều dính chặt trên bạc.

"Diệp ca huynh thật lợi hại, huynh kiếm ở đâu mà nhiều tiền quá vậy?" Nhìn ánh mắt tham lam của Tăng Bính, Dương Diệp thầm cười giễu trong lòng, ra vẻ thần bí nói: "Gần đây ta tìm được một cách kiếm tiền, sau này tiền sẽ tới ào ào không nghỉ, không bao giờ lo chuyện không có tiền tiêu xài nữa."

Hai mắt Tăng Bính toả sáng: "Thật sự có cách hay như vậy sao? Là cách gì?"

Dương Diệp gài gã: "Là… không được, ta không thể nói."

Tăng Bính nóng nảy: "Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, Diệp ca huynh còn gạt ta?"

Dương Diệp sờ bụng: "Sáng nay dậy sớm, cả cơm ta cũng chưa ăn."

"Ta mời Diệp ca ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói."

Dương Diệp khẽ nhếch môi, tên này mắc câu rồi. Hắn bảo tên ngốc thu dọn xong, cái sọt trên lưng…

"Diệp ca, quán mì lần trước có vị không tệ ——"

"Không đi!" Chỉ một quán mì mà muốn hắn nói ra cách thức kiếm tiền, tưởng bở!

Tăng Bính nghĩ một hồi, vẫn nên lừa được cách kiếm tiền rồi nói, kẻ như Dương Diệp này vừa ngu vừa ngáo, luôn bị bản thân gã đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn dễ lừa như vậy, đợi lát nữa mình tùy tiện khen vài câu tâng bốc hắn khiến hắn hồn vía lâng lâng, đến khi có được cách kiếm tiền thì đạp ngã hắn.

"Theo ý huynh hết." Tăng Bính liếc ngang tên ngốc, thấy lạ hỏi: "Diệp ca, sao huynh dẫn y ra đây vậy?"

"Có vấn đề gì à?"

"Y là một tên ngốc, trước đó không phải huynh cảm thấy y mất mặt lắm sao?"

"Ta, ta để hắn khiêng đồ cho ta."

Tăng Bính gật đầu hiểu rõ, chợt nghĩ tới điều gì: "Diệp ca chẳng phải huynh luôn cảm thấy tên ngốc này là một gánh nặng hay sao, ta có một cách để huynh thoát khỏi hắn, còn có thể kiếm được một khoản nhỏ nữa."

Tăng Bính nói rất lớn tiếng, không hề cố kỵ người bên cạnh có nghe hay không.

"Ta nghe nói sông của chúng ta muốn tu sửa đê đập, giờ đang nhận người làm, mỗi ngày 30 văn tiền, hết một tháng là đã có 300 văn, một tên ngốc như y ở nhà ăn cũng chỉ tốn cơm, chi bằng để y đi sửa đê đập, vả lại còn có thể bán y đi nữa, nhà họ Lâm ở thành phía đông chẳng phải đang tìm kiếm gã sai vặt đấy sao."

Ai cũng biết tu sửa đê đập là lấy cơ thể kiếm sống, phải làm việc không biết ngày đêm, đa phần sau khi lĩnh được tiền thì sức khoẻ của người đó cũng sẽ giảm sút. Tên ngốc là một kẻ yếu đuối, đưa y đi tu sửa đê đập chẳng khác nào đưa y đi tìm chết. Nhà họ Lâm ở phía đông thành cũng là một cái hố lửa, hắn nói với người ta là tuyển gã sai vặt nhưng thật ra chính là mua bán lao công, vả lại nhà họ Lâm đối xử với nhóm người làm có tiếng kém cỏi. Mỗi năm có rất nhiều người làm mệt chết, việc này quan phủ còn không quản được, một khi ký khế ước bán thân, sống chết sẽ nằm trong tay người chủ, quan phủ cũng không thể nhúng tay. Nhưng mục đích chủ yếu của hắn hiện giờ không phải là vấn đề đi hay ở của tên ngốc mà là làm cách nào "mần thịt" gã. Nên hắn cũng không có để ý tên ngốc đã vùi đầu rất thấp, toàn thân đều cứng còng.

Bọn họ đi đến trước cửa Tửu Thực cư, sau khi nhìn thấy bảng hiệu, khoé miệng Tăng Bính co giật một chút.

“Diệp ca... Nơi này quá quý……”

"Diệp ca… Chỗ này đắt lắm…"

"Ta đã luôn muốn nếm thử món cua ngâm rượu của cửa hàng này, nghe nói ăn rất ngon." Dương Diệp ra vẻ thèm thuồng.

Chỉ một mâm cua ngâm rượu gã vẫn có thể lo được, Tăng Bính cố cười mời Dương Diệp đi vào.

Dương Diệp không để tên ngốc đi vào mà bảo y chờ ở ngoài cửa, Tăng Bính cũng không cảm thấy có gì không đúng, một tên ngốc mà đòi ngồi cùng bàn với bọn họ?

Sau khi hai người đi vào, quả nhiên Dương Diệp chỉ gọi một món cua ngâm rượu khiến Tăng Bính yên tâm không ít.

Đồ ăn còn chưa lên, Dương Diệp đã lấy cớ muốn đi nhà xí, thực tế là hắn đi ra phía quầy, gọi mấy món ăn chiêu bài trong tiệm xong, sau đó không ăn chút nào bèn chuồn mất.

Để cho Tăng Bính tiêu tiền thả ga một lần đi!

Tên ngốc thấy hắn đi ra, vẻ mặt mê mang, nhanh thật đấy.

Dương Diệp không giải thích với y mà kéo tay y chạy: "Chúng ta chạy nhanh lên, đừng để bị bắt được."

Chạy được một khoảng cách nhất định, bụng Dương Diệp cũng đã đói không chịu nổi, hồi sáng vì bắt kịp xe bò nên chưa ăn sáng, vừa nãy lại đánh nhau một trận với người ta, bây giờ tới gần giờ cơm trưa, bụng đã sớm đói meo rồi.

Sờ số tiền trong l*иg ngực, lòng hạ quyết tâm, hắn nói với tên ngốc: "Chúng ta ăn thịt đi —"

Tiền phải xài tiết kiệm, đồ muốn mua thật sự quá nhiều, đến cuối cùng Dương Diệp cũng chỉ mua mấy cái bánh bao thịt.

Bánh bao trắng trẻo mập mạp, cắn xuống một miếng, mùi thịt lan tràn. Quả nhiên hương vị thuần tự nhiên không tệ.

Hắn lấy một cái cho tên ngốc, tên ngốc không ăn, Dương Diệp phát hiện từ nãy đến giờ tâm trạng của tên ngốc có chút không đúng, nhưng hắn không để ý, ai mà không có chút tính tình.

Ăn xong bánh bao thì đi xung quanh mua sắm, món đầu tiên chính là cái chăn mới, sau đó là dầu muối tương giấm, gạo và bột mì.

Đi đến tiệm vải, chọn loại vải tiện nghi nhất, trải qua sự mặc cả của Dương Diệp, giá của tấm vải bị chém tới một cái giá vô cùng vừa lòng, ông chủ của tiệm vải xác thật đen mặt, lúc gần đi, Dương Diệp lấy từ trong cái sọt mà tên ngốc đang khiêng ra hai quả dưa leo nhét vào trong tay ông chủ của tiệm vải.

Ông chủ tiệm vải cầm lấy dưa leo, cất giọng ngạc nhiên: "Đây… Đây là dưa leo?"

Dương Diệp: "Tất nhiên, đây là loại dưa leo mới được tỉnh thành bên kia gieo trồng, ông chủ nếm thử đi."

Thời tiết rất nóng, nhưng dưa leo không hề bị ảnh hưởng gì mà trông rất tươi tốt, như thể vừa được hái xuống trên dây, vô cùng mê người, ông chủ cũng không khách sáo cắn ngay một miếng. Lượng nước trong dưa vừa đủ, vô cùng ngọt thanh giải khát, cực kỳ thích hợp ăn vào mùa hạ. Hai mắt ông chủ bố hành lập tức sáng ngời.

"Dưa chuột này của ngươi bao nhiêu tiền?"

Tròng mắt Dương Diệp đảo vòng: "Năm văn tiền một cân."

Đắt hơn rất nhiều so với thị trường, chẳng qua ông chủ tiệm vải cũng chỉ do dự một lát: "Bán ta năm cân." Dù sao cũng vừa bán được hai mươi mấy văn tiền, đối với ông ta cũng là chút tiền trinh mà thôi.

Ông ta đang lo mùa hè ăn cơm không ngon miệng.

Dương Diệp nhanh nhẹn lấy cho ông ta, hai người thanh toán tiền cho nhau, hắn lại tiếp tục đi vào tiệm tạp hoá. Vẫn xài chiêu cũ, bán được mấy cân dưa leo.

Hắn phát hiện trong tiệm tạp hoá cũng có bán hạt giống, Dương Diệp nghĩ tới năng lực đặc thù của mình, bản thân có thể thúc giục thực vật tăng trưởng tối ưu, hắn cúi đầu nhìn lá cây trên cổ tay của mình, thế mà lại biến thành màu xanh lục, thật tốt quá! Chứng tỏ năng lượng có thể bổ sung.

Dựa vào cái này làm giàu cũng không phải mơ mộng.

Hắn bắt đầu chọn lựa hạt giống trong tiệm tạp hoá, ông chủ thấy hắn mua hạt giống dưa hấu, có lòng tốt khuyên nhủ: "Huynh đệ vẫn nên mua mấy hạt giống khác đi, hạt dưa hấu này không thích hợp. Dưa hấu được nhập khẩu từ bên ngoài, chỉ thích hợp gieo trồng trên cát, đất ở quận Tĩnh Lâm căn bản không thích hợp. Đã từng có người cố trồng thử, cuối cùng táng gia bại sản. Lúc đầu ta cũng bị người ta lừa nên mới mua về nhiều như vậy, sau khi mua về mới hối hận."

Ông chủ tiệm tạp hoá thấy hắn trẻ tuổi cho rằng hắn không hiểu biết gì chỉ tưởng loại dưa hấu này có thể kiếm bộn tiền.

Dương Diệp cảm thấy ông chủ là người tốt, nhưng hắn cũng không thể nói ra bản thân có bug, cười cười nói: "Năm nay dưa hấu bán chạy, ta muốn thử xem ——"

Bản thân nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở rồi, người khác một mực làm theo ý mình ông ta cũng chẳng còn cách nào khác, thở dài: "Dù sao cũng chẳng bán ra được, nên tính rẻ cho ngươi vậy." Ông chủ tiệm tạp hoá đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại nói: "Thời gian gieo trồng dưa hấu đã qua."

"Ta biết, ta chỉ mua về trước để đó, dù sao không biết đến khi nào mới đến quận thành lần nữa."

"... Loại dưa leo của nhà ngươi không tệ, ta rất hiếm khi nhìn thấy dưa leo chất lượng tốt như vậy."

Dương Diệp phấn khởi: "Ông chủ cảm thấy rất tốt?"

Ông chủ tiệm tạp hoá gật đầu: "Phải rồi, chỗ ngươi còn bao nhiêu dưa leo?"

"Cũng chỉ có mấy trái trong sọt của ta với y." Dương Diệp chỉ vào mình rồi chỉ vào tên ngốc.

Ông chủ tiệm tạp hoá có chút thất vọng: "Đại cửu ca của ta làm chưởng quầy ở tửu lầu gần đây, vốn muốn làm mối nhập dưa leo của ngươi cho hắn, chẳng qua quá ít…"

Tửu lầu! Làm sao hắn lại quên mất chứ, hàng ngày tửu lầu là nơi tiêu thụ rau dưa trái cây nhiều nhất, nếu có thể trở thành nguồn tiêu thụ cung ứng thương phẩm cố định cho tửu lầu cũng coi như là ổn.

Chỉ tiếc dưa leo trong tay hắn lúc này quá ít, chẳng qua hắn có bug đặc thù, thật ra có thể thử một phen.

"Nhà ta còn giữ một ít, nếu ông chú đây có thể dẫn mối cho ta một chút thì không thể tốt hơn."

Ông chủ tiệm tạp hoá đồng ý, Dương Diệp lại để vài trái dưa leo lại đây rồi cho ông chủ tiệm tạp hoá thêm địa chỉ nhà mình, đến khi có tin gì thì báo cho hắn.

Sắc trời cũng không còn sớm, bọn họ cũng nên quay về, đi ngang qua chỗ bán thịt, bước chân của Dương Diệp không tự giác dừng lại, trong đầu lập tức hiện lên, thịt kho tàu, thịt băm xào, thịt xào ớt xanh…

Nhìn đến thất thần, Dương Diệp lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện tên ngốc vẫn luôn đi theo sau mình không thấy đâu nữa.

Dương Diệp: "..."

Sao đột nhiên lại lạc mất người rồi? Dương Diệp bối rối, một tên ngốc như y, chỉ số thông minh không được hoàn chỉnh, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới chuyện này Dương Diệp càng nóng nảy.

Đột nhiên Dương Diệp phát hiện ngay chỗ ngoặt xuất hiện một hình bóng quen thuộc, Dương Diệp hô to: "Duệ ca nhi."

Vốn tưởng khi nhìn thấy hắn đối phương sẽ rất vui mừng, nào ngờ tên ngốc vừa thấy hắn đã bị doạ chạy về phía trước.

Dương Diệp: "..."

Ánh mắt lập tức lạnh xuống, chỉ trong vài giây dùng tốc độ chạy ngắn 800 mét khi còn học trong trường, không cần tốn nhiều sức đã bắt được y.

Nắm cổ áo sau của tên ngốc, mặt Dương Diệp âm trầm đáng sợ, tên ngốc bị doạ run bần bật.

"Tại sao lại chạy?"

"..." Nước mắt của tên ngốc rơi xuống lã chã: "Ta không muốn bị bán… Hức hức… Ngươi đừng bán ta… Ta ăn cơm rất ít, sau này cũng sẽ cố gắng làm việc, đừng có bán ta."

"Ai nói muốn bán ngươi?"

"Hồi nãy…"

Dương Diệp buồn bực, vừa rồi cái gã Tăng Bính đưa cho hắn vài chủ ý bán tên ngốc lấy tiền, nhưng chẳng phải hắn không đồng ý đấy sao…