Chương 25

Có lẽ vì Đàm Dự là quỷ nên hắn rất thích làm việc ban đêm, sáng sớm vừa trong sân nhóm lửa ăn gà vui vẻ, trời vừa chợp tối đã đốc thúc Hồ Túc An lên đường xuống trấn.

Đàm Dự nghe Hồ Túc An lằng nhằn thì liền cảm thấy chính y dạo gần đây đã dung túng con hồ ly này quá mức, tối ngày cứ thích nũng nà nũng nịu để dỗ y mềm lòng, không thể lớn tiếng được. Nhất định phải chấn chỉnh lại gia uy.

"Phu nhân ngoan một chút, chúng ta đi lễ đèn l*иg đèn, ta mua cho ngươi mặt nạ hồ ly"

Hồ Túc An lúc này mới biết là mình được đưa đi lễ, ngay lập tức từ đầu tới đuôi đều hưng phấn cả lên:

"Lễ l*иg đèn sao? Sao ta lại không nghe nói thế nhỉ?"

Đàm Dự khoác lên cho Hồ Túc An cái áo lông sói, chỉnh trang lại tóc cho hắn rồi mời hài lòng nắm tay hắn ra ngoài:

"Xung quanh ngươi toàn là quỷ với yêu, lấy đâu ra ai nói cho ngươi nghe"

"Vậy tại sao phu quân lại biết?"

"Vì nó tổ chức cùng một ngày ở hai năm liên tiếp, ta nghĩ nó phải là lễ thường niên"

Hồ Túc An chỉ biết bội phục trí nhớ của Đàm Dự, y hóa thành quỷ đã hai năm, ở cái trấn này đã hai năm, vậy là lễ của trấn này y liền nằm được, chẳng buồn cho Hồ Túc An, hắn cũng đã ở cái trấn này hai năm, giao tiếp với con người không ít, nhưng Hồ Túc An chỉ nhớ mỗi ngày lễ giao duyên vì nó trùng với sinh nhật của hắn.

Hồ Túc An ham vui nhưng cũng không còn bé nhỏ gì, hắn thừa biết đêm nay không phải đi chơi, nghĩ kỹ lại so với việc đi đó đi đây thì Đàm Dự chắc chắn thích nằm ở nhà nhất, đặc biệt là khi có cái gối ôm cao cấp là hắn đây.

"Đúng ra nên nhờ Đại Cửu rang thêm muối"

Đàm Dự :

"Vậy thì cứ bắt nó theo luôn là được"

Đại Cửu nghĩ mình cần được tăng lương.

------

Tuy không biết lương có tăng không nhưng Đại Cửu vẫn theo Đàm Dự và Hồ Túc An làm kỳ đà cản mũi.

Thật ra Hồ Túc An không nghĩ thế, phải chi là một con kỳ đà đi theo kè kè cũng được, nhưng đây chẳng khác nào hắn dẫn theo một đứa con.

"Đại Cửu à, mi có thể không chạy lung tung không?"

"Nhưng bên đây có chong chóng kìa"

Đại cửu không có y phục thay nhưng nó có thể biến được một bộ y phục màu đỏ rực rỡ như màu lông của nó, may mà nó cũng trắng trẻo xinh đẹp, mũi cao, gương mặt cũng có góc cạnh, nên không bị diễm lúa với bộ y phục lộng lẫy, lòe loẹt này. Nhưng quan trọng là nơi này dùng màu đỏ làm chủ đạo, l*иg đèn đỏ hắc lên ánh đỏ, khắp nơi là vải đỏ được treo, nó chỉ cần chạy xa một chút thì trong con mắt của Hồ Túc An đã chẳng thể nhìn ra nó ở chỗ nào.

Đàm Dự cũng cảm thấy mình đang dắt theo hai đứa con, một đứa thích mấy cái đồ chơi ngốc nghếch, một đứa lại thích thức ăn lề đường, không đứa nào chịu nhường đứa nào, nên vô cùng ầm ĩ.

"Được rồi, được rồi, phu nhân cứ mặc nó đi, nó biết đường bay về núi, không lạc được"

"Nghe đâu dạo này trong trấn thường xảy ra mấy vụ mất tích"

"Chỉ mất tích thư sinh và người có nhan sắc thôi. Ngươi không cần lo cho nó"

Đại Cửu:

"Là ngươi không nhìn thấy ta thôi, ta vẫn có thể nhìn thấy các ngươi mà. Ta chơi đủ sẽ tìm ngươi"

Nhìn Đại Cửu đã đi xa, Đàm Dự cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút, hắn dùng một sợi dây nhỏ cột vào cổ tay Hồ Túc An và tay mình rồi nói:

"Ngoan ngoãn, đừng chạy loạn"

"Ta mới không phải ngốc nghếch như Đại Cửu. Ta biết hôm nay phải làm việc lớn"

Đàm Dự bất giác mỉm cười, Hồ Túc An sẽ không bao giờ biết việc lớn nhất lúc này Đàm Dự muốn làm là gì, y chỉ muốn ôm Hồ Túc An về núi, cùng hắn chen chúc trên chiếc giường, tận hưởng hơi ấm của hắn, chỉ tiếc là đêm nay không thể.

Đàm Dự mua cho Hồ Túc An một chiếc mặc nạ hồ ly, Hồ Túc An tuy chê nó không đẹp mắt nhưng vẫn vui vẻ đeo lên, tay thì cầm một miếng dưa hấu ngon ngọt, vui vẻ ngắm nhìn l*иg đèn.

Hai bọn họ tựa như một cặp tình lữ đang hẹn hò, chỉ tiếc là người khác không thấy được Đàm Dự nên Hồ Túc An lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình giữ ý tứ, không nên giữa chợ mà cười cười nói nói một mình.

Hồ Túc An kéo Đàm Dự đến một sạp hàng đố đèn thưởng bạc.

Hồ Túc An là một con hồ ly mù chữ bẩm sinh, chính là loại dù mang tấm lòng hướng học cũng không thể học nổi, Hồ Túc An chỉ đến đây để ngắm l*иg đèn và nghe người ta đàm đạo mấy chuyện chữ nghĩa vui tai, mong có ngày trở thành con hồ ly thân sĩ.

Đàm Dự thấy Hồ Túc An thích đến thế liền ngỏ ý:

"Thích cái nào thì chọn đi, phu quân giải giúp người"

Hồ Túc An không nhịn được tròn mắt nhìn qua, rồi cúi đầu thì thầm:

"Ngài chắc không? Thua sẽ mất bạc đấy?"

Không phải Hồ Túc An không tin vào Đàm Dự nhưng theo cuốn sách khi viết thì Đàm Dự được miêu tả theo dạng võ tướng sừng sỏi, thô bạo nơi biên cương phương bắc, chứ không phải là kiểu người có thể đối chữ, làm thơ tao nhã, nhẹ nhàng.

Đàm Dự cảm giác mình bị khinh thường, hắn có chỗ nào không văn nhã, Đàm Dự còn tự tin rằng nếu hắn không bị ám hại, hắn có thể thì trạng nguyên.

"Phu nhân cứ yên tâm, ta từ năm bốn tuổi đã học chữ"

Hồ Túc An nhận ra giọng điệu không vui của Đàm Dự liền biết điều đi chọn l*иg đèn.

Trên giàn treo có hơn trăm cái l*иg đèn, mỗi cái tương đương với một câu hỏi, mỗi đèn l*иg đều đồng giá 1 lượng, cái càng cao thì câu hỏi càng khó, phần thưởng cũng càng lớn, người chơi có thể đổi phần thưởng ra bạc.

Hồ Túc An đang phân vân giữa mấy cái đèn l*иg rực rỡ thì ánh mắt lại va vào chiếc đèn l*иg cá chép.

"Ông chủ, ta muốn cá đèn này"

Gần như là cùng một thời điểm với hắn cũng có một cô nương nọ cũng chỉ vào cái đèn l*иg kia gọi ông chủ.

Hồ Túc An xoay qua nhìn thì cô ấy cũng nhìn lại hắn, sau đó ngại ngùng cúi đầu.

Chắc là hâm mộ sắc đẹp của hắn rồi.

Hồ Túc An biết mình phải nghĩa khí nhường cho cô nương đó. Nhưng cô nương đó cũng ngượng ngùng từ chối:

"Là ta chọn sau, ngài cứ đoán đi ạ"

"Cô nương đừng ngại, đèn hoa còn nhiều, ta đây cũng chỉ chọn bừa, ta thấy cô nương cũng đã chọn lâu, khó lắm mới chọn được một cái ưng ý, quân tử không tranh thứ người thích, cô nương cứ tự nhiên"

"Ta...ta...sao có thể..."

Ông chủ thấy hai bọn họ chưa quyết bèn thông minh gợi ý:

"Vậy đi, ta đọc đề cho hai vị cùng đoán, ai đoán được thì phần thưởng của người đó, ai thua thì vẫn phải trả ta 1 lượng"

Đúng là thương nhân.

Nhưng Hồ Túc An chưa kịp vứt bỏ vai diễn thân sĩ để xắn tay áo nói lý với ông ta thì cô nương ngây thơ kia đã vui vẻ đồng ý.

"Tốt quá, cứ quyết định như vậy đi"

Ông chủ làm ăn đã lâu, biết những lời như vậy chỉ có thể lừa mấy cô nương nhỏ ít ra khỏi nhà nên không đợi Hồ Túc An lên tiếng đã chộp lấy thời cơ đọc đề:

"Hạ lạnh như sương sớm

Mịt mù hương khói thơm

Ánh dương vàng chưa đến

Hỏi rằng quân có còn?"

Trong đầu Hồ Túc An tất nhiên không nảy ra đáp án, nhưng lại nảy ra mấy thứ nhảm nhí, ví như là đây là một câu hỏi lựa chọn có hoặc không, hắn và cô nương kia chọn một cái thế nào lại chẳng có người trúng.

Nhưng mà đây là một chiếc đèn l*иg siêu cao, nào có thể đơn giản như vậy?

"Đêm đông có nắng mai

Sông xa, ai chờ ai?

Lòng người không nằm lại

Dãy trường sơn nào dài?"

Dài quá, nhất thời Hồ Túc An không thể đọc lại được. Đàm Dự chưa đối diện với tình huống này bao giờ, chỉ có thể chậm rãi đọc từng câu cho Hồ Túc An đọc theo.

Mọi người bên cạnh đều đang ồn ào bàn luận đề đèn này, cô nương bên kia vẫn còn đang chần chừ suy nghĩ.

Hồ Túc An nhanh chóng giành được quyền trả lời trước.

Dù không hiểu gì nhưng hắn vô cùng tin tưởng Đàm Dự.

Sau khi Hồ Túc An đọc xong câu trả lời tất cả mọi người xung quanh đều im lặng.

Rồi có một ông lão kích động đập cái quạt vào tay, khen hay. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Hồ Túc An không biết hay chỗ nào nhưng vẫn rất là tự hào.

Tất nhiên là hay rồi, đây là phu quân của hắn làm đấy!

Sau đó, hắn lại không quan tâm lắm người ta đang bàn luận mấy câu thơ kia, chỉ cầm đèn l*иg và bạc thưởng liền tranh thủ lúc ồn ào để rời đi, khi đi ngang qua cô nương đó, chỉ thấy cô ấy khẽ cúi đầu ủ rũ.

Hồ Túc An từ trước khi xuyên đến đây thì đã rất ga lăng, hắn không suy nghĩ gì liền tặng cho cô ấy chiếc l*иg đèn cá chép trên tay mình.

Đèn vừa trao tay, Hồ Túc An liền nghe được một âm thanh lạnh lẽo cùng cực của Đàm Dự:

"Giỏi lắm"

Phu nhân của y đúng là làm y phải mở to mắt ra nhìn.