Chương 36

Hồ Túc An bị cấm túc nhưng là cấm túc bên cạnh Đàm Dự. Cổ của hắn bị cột một sợi dây vàng, đầu của sợi dây được Đàm Dự cầm trong tay, Hồ Túc An chỉ có thể hoạt động trong khuôn viên đó, không thể cách quá xa Đàm Dự.

Bất tiện thì cũng không có nhiều bất tiện nhưng ngại ngùng thì vô cùng ngại ngùng, cổ còn đôi lúc bị cọ sát ngứa ngứa. Đám yêu quái trong nhau đều nắm to mắt nhỏ nhìn chằm chằm bọn họ, chẳng bao lâu đa số bọn yêu quái trong quả núi đều tin tưởng vào tin đồn Hồ Túc An bị đại quỷ xấu xa biếm làm thú cưng, trên người còn đeo vòng cổ.

Lúc này, Hồ Túc An đã biến thành hồ ly, hắn thà bị đồn đại làm thú cưng còn hơn là nô ɭệ. Đàm Dự vẫn nhàn tản không quan tâm sự đời mà dắt hồ ly nhà mình xuống núi.

Hồ Túc An hôm nay không được ôm, tính tình vốn được chiều hư đã bắt đầu khó chịu.

Không ôm ta, chẳng biết muốn ôm con hồ ly nào.

Bốn đệm thịt nho nhỏ đạp trên thảm cỏ dày, cái đuôi cam phe phẩy biểu thị sự bất mãn, đầu nghiêng nghiêng đảo điên nhìn theo mấy con bươm bướm, chuồn chuồn đang bay qua bay lại. Bản tính hồ ly vốn dĩ thích cái đẹp, ham cái vui, làm cho cả người Hồ Túc An bị bản năng thúc ép mà nhộn nhạo khắp người. Chỉ tiếc cái sợi dây nọ chắc chắn quá, hắn vừa lơ là vài bước đã bị kéo trở về.

"Đã dặn không thể chạy lung tung"

Hồ ly nhỏ lập tức thất vọng cúi đầu chạy về phía chân Đàm Dự dụi dụi, còn không quên kêu "chít chít" làm nũng.

Đàm Dự biết Hồ Túc An đang muốn y ôm hắn lên nhưng hôm nay Đàm Dự lại không có ý định đó.

"Ngoan, tự đi bộ đi, phu quân hôm nay không khỏe"

Hồ Túc An biết Đàm Dự mượn một phần sức mạnh của hoàng kim ngọc để tạo ra một thực thể tạm thời, lúc này nghe thân thể y không khỏe, Hồ Túc An liền biến lại thành người quan tâm hỏi:

"Ngươi khó chịu chỗ nào thế? Ta có thể cõng ngươi đấy?"

Đây là Hồ Túc An nói thật, hắn dù gì cũng là một đấng nam nhi, cõng Đàm Dự không phải là chuyện bất khả thi.

Đàm Dự biết Hồ Túc An quan tâm mình thì cũng đã đủ vui vẻ, y vỗ vỗ đầu Hồ Túc An, giọng dịu đi vài phần nói:

"Ta không sao, chỉ là chưa kịp thích ứng, phu nhân tự mình đi đường là được rồi"

Hồ Túc An cũng hiểu là Đàm Dự đã ở trạng thái linh hồn hai năm trời, có một thân thể bằng xương bằng thịt nhất thời không dễ điều khiển, hơn nữa đây cũng chỉ là thân thể mà hoàng kim ngọc tạo ra, còn chẳng phải là thân thể thật sự của Đàm Dự, y phải tự vận động để tập quen dần với sự sống.

Xung quanh không có ai, Hồ Túc An cũng không biến trở về thành hồ ly, hôm nay hắn mặt một bộ y phục màu cam, tương tự màu lông của mình, làn da vì đi đường một buổi sáng mà ửng hồng tươi tắn, đôi mắt linh động tinh ranh, môi treo nụ cười vui vẻ trò chuyện cùng Đàm Dự.

Đàm Dự đã quen Hồ Túc An luyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia cũng không thấy phiền, lâu lâu sẽ đáp vài lời.

"Trần Cao Bảo đáng ra phải chết rất lâu rồi, hắn ta đã sử dụng hoàng kim ngọc để có được một cơ thể mới và giữ hồn mình ở lại thế gian nhưng hắn không đủ năng lực giữ lấy hoàng kim ngọc nên cuối cùng lại bị chủ nhân mới của nó bắt lấy linh hồn"

"Ý phu quân là con quỷ ta gặp trong phủ huyện lệnh là Trần Cao Bảo sao?"

Đàm Dự không trả lời, bọn họ đã đi đến một sườn đồi cao, Đàm Dự đứng thẳng, khí thế hiên ngang mạnh mẽ, phóng tầm mắt ra xa, thu hết cả trấn nhỏ vào trong đáy mắt.

Hồ Túc An nghiêng đầu nhìn Đàm Dự, chỉ cảm thấy có chút mê mang, người trước mặt dường như không phải Đàm Dự lười nhát mỗi ngày ôm hắn lăn trên chiếc giường ấm áp. Người nọ là người sau này sẽ nắm giữ giang sơn, là cửu ngũ chí tôn trên vạn người, khát vọng trong y, hoài bão trong y làm Hồ Túc An cảm thấy chênh vênh.

Hồ Túc An núi đầu nhìn giày nhỏ mình được Đàm Dự đeo cho vào buổi sáng, chân đá đá mấy ngọn cỏ mây, tương lai phía trước xa vời vợi, thế mà hắn lại mù quáng chạy theo.

"Sao thế?"

Hồ Túc An ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt quen thuộc phóng đại trước mặt mình, hắn liền thuận lý thành chương nhỏm chân lên hôn lướt qua vào gò má người nọ, sau đó là tiếp tục nở nụ cười vô tư.

"Ta đang nghĩ ngày nhỏ phu quân chắc chắn phải rất đáng yêu"

Đàm Dự vuốt một sợi tóc mai của Hồ Túc An qua sau tai, năm ngón tay mân mê lướt xuống cổ và xương quai xanh của Hồ Túc An, dùng chất giọng trầm trầm quyến rũ mà Hồ Túc An thích nhất nói:

"Không đáng yêu... vì không có lông cam và đuôi nhỏ"

Trong một phòng tối đen như mực, chỉ có vài viên dạ minh châu soi sáng, Lý Thế Ngọc ngồi giữa phòng, trên bàn là một mảnh ngọc vàng nằm yên trong hộp gỗ nhỏ.

Lý Thế Ngọc nhịp mấy ngón tay trên bàn, yên lặng nghe thuộc hạ đang quỳ dưới chân mình báo cáo, đứng bên cạnh hắn là một lão hòa thượng và Lại bộ thượng thư Tề Mạc Tu.

Lý Thế Ngọc nghe một lúc thì phất tay cho thuộc hạ của mình lui xuống, mảnh ngọc trên bàn lại lóe sáng một lần nữa rồi vụt tắt. Lý Thế Ngọc cầm hộp gỗ lên tay, nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc bên trong, bình tĩnh nói:

"Không có cách nào giữ được?"

Vị hòa thượng nọ bước lên một bước cúi đầu trả lời:

"Chúng ta đến muộn, hắn đã có được ba mảnh ngọc còn lại"

Lý Thế Ngọc không nhiều lời, vẫn thái độ cũ lặp lại câu hỏi cũ:

"Không có cách nào giữ được?"

"Chỉ có thể kéo dài thời gian"

Hoàng kim ngọc, dạ truy ngọc, thủy bích ngọc, xích hỏa ngọc là bốn mảnh ngọc được sinh ra từ việc giam cầm Đàm Dự, chúng và Đàm Dự vốn là một thể, sau cùng cũng sẽ dung hòa lại với nhau nhưng dù ngay từ đầu đã biết chỉ là vấn đề về thời gian thì Lý Thế Ngọc vẫn muốn tìm cách thay đổi thế cục.

"Hắn ta là chân mệnh thiên tử sao?"

Lão hòa thượng và Tề Mạc Tu đều đồng loạt quỳ xuống.

Lão hòa thượng lấy hết can đảm chống lại uy áp của người bên trên mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lý Thế Ngọc vẫn bình chân như vại, tựa như không có một chút tức giận hay hoang mang nào, sau đó lão lại cúi đầu thưa chuyện:

"Bẩm chủ thượng, từ tám trăm năm trước, thiên địa vẫn chưa ghi nhận là đón được người mang chân mệnh thiên tử thứ hai, Đàm Dự đương nhiên không phải là chân mệnh thiên tử, hắn có bốn mảnh thần ngọc có lẽ là do bí mật gia truyền của nhà họ Đàm. Bốn mảnh ngọc này tách ra thì có thể mạnh mẽ nhường này, nhưng khi hợp thể lại với linh hồn của Đàm Dự thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, Đàm Dự không phải là người sử dụng chúng, Đàm Dự là người phong ấn chúng, nên việc có được bốn mảnh ngọc này đối với hắn ta hại nhiều hơn lợi"

Lợi là không lo lắng đến việc hồn phi phách tán, hại là bị người khá truy sát, cướp đoạt đời đời.

Ngày trước, Lý Thế Ngọc vì đối phó với Đàm gia nên đã dàn kế gϊếŧ chết con trai trưởng của Đàm Cố là Đàm Tưởng trên chiến trường, tưởng chừng như đã kết thúc không ngờ lại xuất hiện thêm một Đàm Dự tài hoa cũng không kém muốn quật dậy nhà họ Đàm, hắn không còn cách nào buộc phải ra tay với Đàm Dự, đến phút cuối lại phát hiện thân thế đặc biệt của Đàm Dự, nếu gϊếŧ chết Đàm Dự thì y sẽ trở thành lệ quỷ, vì thế chỉ có thể tách hồn và xác Đàm Dự ra hai nửa.

Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời, nhưng thời gian tranh thủ được vẫn đủ để Lý Thế Ngọc đăng cơ.

"Nếu muốn gϊếŧ hắn phải làm thế nào?"

"Bẩm chủ thượng, có hai cách, sau khi hắn nhập hồn về, một là hỏa thiêu hắn, hai là để hắn chết trên chiến trường"

"Chết trên chiến trường?"

"Trên chiến trường sẽ có nhiều người chết trận, tử khí nồng đậm làm sẽ làm cho bất kỳ linh hồn nào cũng lạc lối không tìm được đường về, chỉ có thể bước vào luân hồi"

"Cần bao nhiêu người chết mới đủ "tử khí nồng đậm"?"

Lão hòa thương khẽ run lên, có lẽ ông ta cũng chẳng nghĩ đến Lý Thế Ngọc lại hỏi như vậy, nhưng ông vẫn nhỏ giọng bẩm lên một con số thật.

Lý Thế Ngọc sau khi nghe xong cũng cau mày, một lúc sau mới nói:

"Quả thật ngoài chiến trường ra không thể tìm đủ số tử khí như vậy"

Tề Mạc Tu biết Lý Thế Ngọc từng hy sinh một đoàn binh để xử lý Đàm Tưởng, nếu một đoàn binh mà đủ số tử khí thì có lẽ hắn cũng có thể dùng để xử lý Đàm Dự, nhưng con số thật qua lớn, chỉ có thể tìm trên chiến trường.

Tề Mạc Tu lúc này mới lên tiếng:

"Nếu buộc phải để hắn sống lại thì chúng ta có thể ra tay lên cơ thể hắn trước"

"Không thể, nếu bây giờ cơ thể hắn có tổn thương gì thì hắn sẽ lập tức chết đi và biến thành lệ quỷ, chắc chắn sẽ tìm chúng ta báo thù"

"Hạ dược cũng không thể?"

"Không thể"

Lão hòa thượng chỉ lo Đàm Dự nghiệm ra phương pháp dùng máu để luyện hóa hồn mình thành lệ quỷ, nhưng mà ông không dám nói với Lý Thế Ngọc, vì ông sợ Lý Thế Ngọc sẽ hỏi sâu thêm, bí mật của ông ta sẽ bị bại lộ.