Chương 3

Trúc Lam vùi mặt vào nệm, cả người quấn chăn kín mít lộ ra mỗi cái đầu như con sâu. Khi Như Nguyệt đi vào, nàng chỉ có thể thấy được mỗi tổ quạ trên đầu của y.

"Chủ tử. Mặt trời muốn lên tới thiên đỉnh luôn rồi mà người còn chưa chịu dậy nữa."

Như Nguyệt nhỏ nhẹ trách cứ chứ không dám làm ra hành động nào gây phiền phức hơn cho Trúc Lam. Trong lòng nàng thầm oán trách Lão gia không biết tiết chế, ngài ấy thừa biết hôm nay Kính phi nương nương tức sinh mẫu của Thập phu nhân sẽ tới thăm Trần phủ, vậy mà vẫn không nhịn được thú tính hành hạ chủ tử nằm liệt giường. Giờ còn bắt y dậy chuẩn bị đồ đạt để lát tiếp đón khách.

Thật may mắn cho kẻ đêm qua không chấm mυ"ŧ được gì không đọc được suy nghĩ của Như Nguyệt, nếu không hắn tức chết rồi.

Còn kẻ bị làm cho liệt giường kia vẫn đang ngủ ngon lành trong sự lo lắng vô ích của Như Nguyệt.

"Như Nguyệt. Ngươi đi gọi Nhị phu nhân thôi mà sao lâu dữ vậy, Lão gia và các phu nhân sắp bị chủ tử nhà ngươi cho đói chết rồi nè."

Một giọng nói chua ngoa vang lên ở ngoài cửa phòng, toàn thân Như Nguyệt vừa nghe giọng nói ấy đã run lên một trận nhợn cả người.

Xin giới thiệu với mọi người, giọng nói chua ngoa ấy phát ra từ nữ hầu của Thập phu nhân - Ngân Nhi. Ả đi theo Thập phu nhân từ hồi ngài còn da thịt đỏ hỏn trong lòng mẹ, nghe bảo được Kính phi nương nương trọng dụng lắm nên tính tình cực kiêu ngạo. Hồi còn ở trong cung, đã có không ít người hầu bị ả hành chết mà không thể giải oan.

Thật không biết ả lên mặt vì điều gì, bọn họ đều là kẻ hầu người hạ, phận tôi tớ cho chủ nhân, thân phận chẳng có chút gì oai phong để tự hào.

Như Nguyệt vác bản mặt chằm dằm ra mở cửa, mới hé ra một chút đã có một lực mạnh đá vào, nàng lại đứng ngay sát cửa không tránh khỏi bị ngã đập mông xuống sàn.

"Đau quá."

"Ôi xin lỗi nhé. Ta không biết cô đứng sau cửa, mà cũng tại cô chậm chạp quá không mở cửa sớm. Không thể trách tôi."

Ngân Nhi tự ý vào phòng, ả chóng nạnh, mặt hất lên trời, ánh mắt lại liếc xuống tỏ rõ vẻ khinh thường.

"Đây là phòng của Nhị phu nhân sao, thua xa cả phòng ngủ của gia nhân trong cung. Trời trời, đến một món bảo vật còn chẳng có, cái giẻ gì đây, giẻ lau nhà sao lại nằm đây thế này. Eo ơi, nơi này quá nghèo nàn rồi."

Ánh mắt Ngân Nhi liếc một vòng đánh giá căn phòng, bước đến bàn trà hiện đang có vải buộc tóc của Trúc Lam. Ả dùng hai ngón tay cầm vải buộc tóc lên chê bai, như sợ dơ vội thả xuống sàn. Còn bản thân ả rất tự nhiên ngồi xuống ghế, thật sự coi khinh Nhị phu nhân đây mà.

"Ngươi mau cút ra ngoài. Đừng mang cái thân dơ bẩn đó làm bẩn phòng của chủ tử."

Như Nguyệt cắn răng đứng dậy, đôi chân vội bước tới chỗ Ngân Nhi, nắm chặt bắp tay ả kéo ra khỏi phòng.

"Con tiện tì này, ngươi dám đẩy ta."

"Sao lại không dám!!! Đều là hạ nhân như nhau, cô có gì hơn mà lên mặt. Đừng quên ở Trần phủ, chủ tử ngươi là Thập phu nhân chứ không phải Đại phu nhân, lo tự ý thức được vị trí của mình đi."

"Phi. Ta mới không ở cùng hàng với hạn tiện tì như ngươi. Chủ nhân của ta là tiểu Hoàng tử của Đại Quốc, xét về thân phận đã cách xa chủ tử nhà ngươi cả trăm dặm. Hạng giẻ rách như các ngươi còn dám mở miệng đòi ngang hàng."

Ngân Nhi phỉ nhổ. Thân phận của chủ nhân nhà ả cao quý như thế nào ai chẳng biết, sao có thể thấp kém hơn bọn họ. Ban này mới liếc sơ căn phòng ngủ tầm thường này thôi là đã biết Nhị phu nhân này chỉ có cái danh cao, thực chất là bị thất sủng, một món bảo vật còn chẳng có cũng đủ biết y không đáng để Lão gia bỏ tiền. Cả buổi tiệc rước dâu hôm qua Nhị phu nhân còn không được góp mặt đón khách, chỉ có thể trốn trong phòng ăn lẩu thì làm gì có uy quyền ở đây.

Càng nghĩ Ngân Nhi càng khinh rẻ cặp chủ tử nghèo nàn này.

Vυ"t.

Bốp.

Bất ngờ một chiếc giày bay tới đập vô mũi Ngân Nhi, cô ả đau đớn ôm mặt, một dòng máu đỏ chậm rãi chảy ra tràn qua kẽ tay.

"Khốn khϊếp, là kẻ nào?" Ả tức giận tay ôm mặt, đôi mắt đã muốn đổi màu máu.

"Là ta. Thế nào, giày của ta mùi vị không tệ chứ."

Trúc Lam xuất hiện sau lưng Như Nguyệt, sắc mặt y lạnh lẽo, đáy mắt âm trầm. Bàn tay y kéo Như Nguyệt ra sau lưng, từng bước chân càng thêm uy lực tới gần Ngân Nhi.

"Láo xược. Ngươi chờ đó, ta đi nói với chủ nhân xử ngươi."

Ngân Nhi bị dáng vẻ của Trúc Lam doạ sợ, nhụt chí muốn bỏ chạy... nhưng đáng tiếc, Trúc Lam không phải người để mặc kẻ khác đạp lên đầu mình.

"Cần gì chờ đợi, ta với ngươi cùng đi gặp hắn, xem hắn dạy dỗ ngươi kiểu gì."

Trúc Lam nhanh tay bắt lấy Ngân Nhi đang có ý định bỏ chạy, y kéo ả cùng ra khỏi Nguyệt cung mặc cho cô ả la hét.

"Buông ta ra. Ngươi nghĩ mang ta đến đối chất với Lão gia thì ngài ấy sẽ để tâm loại thất sủng như ngươi ư, xem lại bản thân đi... Chủ nhân, mau cứu tôi... Nhị phu nhân bắt nạt tôi, còn đánh tôi chảy máu mũi nữa."

Trúc Lam kéo ả tới phòng ăn, y dùng sức rất mạnh, cả đoạn đường vừa đi vừa kéo đã khiến áo cô ả trở nên xộc xệch trông giống một hiện trường bắt quả tang da^ʍ phụ hơn.

Tới nơi, Trúc Lam vừa thả ra, Ngân Nhi đã vội chạy đến bên Thập phu nhân khóc lóc.

"Thập đệ. Ta không ngờ người trong Hoàng cung được ăn sang học rộng lại không dạy dỗ nỗi một nô tì, để nó chạy loạn sủa bừa. Đệ làm vậy là không xem phép tắc Trần gia ra gì sao?"

Cả phòng ăn đổ dồn ánh mắt lên Trúc Lam rồi quay qua cặp chủ - tớ Thập phu nhân, trong tám vị phu nhân kia đã có vài người trụm đầu soi mói. Trần Siêu khẽ liếc mắt lên nữ hầu bên cạnh Thập phu nhân, ánh mắt hắn nhau chóng đưa lên thân thể ăn mặc phong phanh đến giày cũng không mang của Trúc Lam, chân mày hắn hơi nhíu lại.

"Nhị huynh. Huynh nói gì ta không hiểu, người hầu của ta sao có thể làm gì huynh được chứ, ta thấy bộ dạng của huynh giống bắt nạt nàng hơn."

Thập phu nhân siết chặt tay Ngân Nhi ngăn cho ả nói thêm tiếng nào, rồi cậu bình tĩnh đối chất với Nhị phu nhân như lỗi sai không thuộc về mình.

"Biết bản thân không hiểu còn mặc định ta sai. Thập đệ, đệ nên xem lại bản thân ăn học như thế nào mà trở nên ngu dốt còn vô phép vô tắc như vậy đi. Đệ như vậy thảo nào cô ta một chút phép tắc còn không có, bản thân chỉ là người hầu mà ta tưởng ả mới chính là Đại phu nhân của cái phủ này."

Trúc Lam sắc mặt âm trầm, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh lạnh lẽo.

"Huynh!!! Huynh có cần quá đáng vậy không, ta có gì không biết thì cứ chỉ dạy cho ta, cần gì xỉ nhục ta như vậy. Ta... ta... cũng không làm gì xúc phạm huynh."

Đầu Thập phu nhân cuối thấp, đôi tay siết chặt trên đùi, trên lớp vải dần dần xuất hiện mấy vệt đậm màu. Cậu ta từ từ ngẩn đầu lên, đôi mắt ướt long lanh nhìn Trần Siêu.

"Lão gia. Ta thật sự không làm gì Nhị huynh, xin ngài làm chủ cho ta."

"Đúng rồi, ngươi đâu làm gì ta nhưng người hầu của ngươi thì có đó. Hôm nay ngươi không dạy dỗ lại ả thì để ta."

Lời Trúc Lam vừa dứt, mọi người đã thấy Như Nguyệt kéo cổ áo Ngân Nhi như gà ra khỏi phạm vi bảo vệ của Thập phu nhân.

"Buông ta ra. Các ngươi là ai? Chủ nhân mau cứu ta."

Cùng lúc đó, có hai đại nam nhân mặc đồ đen chùm kín mặt bất ngờ xuất hiện giữa phòng, một bước tới ghì lấy Ngân Nhi dưới sàn.

"Ân Hắc. Mau nói cho mọi người biết, ả mắc tội gì."

"Dạ, Phu nhân."

Trúc Lam ra lệnh cho một người mặc đồ đen, Ân Hắc cuối người nhận lệnh rồi cũng mau chóng kể tường tận sự việc đã xảy ra trong Nguyệt Cung.

"Nhị đệ nói không sai nha Lão gia, ả ta thực sự xem mình là Đại phu nhân luôn rồi."

Diệu Hoàng ngồi bên cạnh Trần Siêu, từ đầu đã luôn giữ một vẻ mặt thích thú khi người gặp hoạ. Khi Ân Hắc kể xong, Diệu Hoàng lộ ra một vẻ mặt giễu cợt, rõ là lời nói dành cho Ngân Nhi nhưng ánh mắt lại liếc qua Thập phu nhân đang biến sắc.

"Lão gia, xin đừng nghe hắn nói bậy. Hắn là người của Nhị phu nhân đương nhiên bọn họ sẽ binh vực nhau."

Ngân Nhi cố gắng chóng cự nhưng cũng hoài công cóc. Thứ cô ả nhận lại là từng tiếng cười giễu cợt khiến sắc mặt ả tái xám hơn.

"Ý ngươi là đội bảo vệ của Trần phủ do Lão gia lập có người có tình ý với Nhị huynh."

Tam phu nhân là người duy nhất không cười, anh ta mặt mũi bậm trợn, người đô như lực sĩ. Cấu tạo khuôn mặt luôn mang nét cọc cằn, nay nổi cáu lên càng đáng sợ hơn.

"Làm sao có chuyện nực cười như vậy chứ. Ta phải nể trí tưởng tượng của ngươi rồi." Diệu Hoàng chóng cằm xem kịch vui cũng không khỏi nể phục bộ não của người hầu này.

Ở Trần phủ, không ai không biết đội bảo vệ này do một tay Trần Siêu đào tạo, hắn không chỉ dạy võ cho họ mà còn dạy Kinh phật, ai cũng cạo đầu vứt bỏ dục niệm trong tâm trí thiếu điều mém nữa đã tịnh thân luôn. Bọn họ tôn sùng Trần Siêu như Thánh nhân vậy, làm sao có chuyện một trong số họ trở thành người của ai khác ngoài trừ Trần Siêu.

Cũng không thể trách Ngân Nhi ngu ngốc, chỉ là ả tìm hiểu không kĩ thôi.

"Đủ rồi. Mang ả ra đánh một trăm hèo, nếu còn sống thì cho đi chép Kinh phật tại chùa Vạn Phúc cho tới khi trong đầu chỉ còn mỗi chính niệm."

Trần Siêu đứng dậy, dáng vẻ uy phong vô cùng áp bức.

"Từ nay người của Thập phu nhân không được phép làm phiền Trúc Lam nữa, bất kể chỗ nào y đứng cũng phải cách xa một dặm. Nếu dám cãi lời thì hậu quả như các ngươi đang thấy."

"Và ở Trần phủ không có chuyện vai nhỏ cãi vai lớn như vừa rồi Thập phu nhân làm, ta phạt ngươi chép Kinh cầu an cho Trần gia một ngàn lần."

Nghe được tin dữ, Thập phu nhân bật người đứng dậy nhưng môi không phát ra được tiếng nào, vội thu hồi vẻ mặt tức giận, cậu ta ngồi xuống nhẫn nhịn nghe lời Trần Siêu.

Trúc Lam thấy mọi việc đã được giải quyết như ý muốn, y quay người rời đi. Vừa đi được mấy bước đã bị giữ tay kéo lại.

"Lại chuyện gì?" Trúc Lam khó chịu vùng ra khỏi tay Trần Siêu, y xoa xoa tay chỗ bị nắm đỏ cả lên.

"Đã tới rồi thì ở lại ăn sáng đi, còn tính đi đâu?" Nhìn dáng vẻ cọc cằn bất thường của Trúc Lam càng khiến Trần Siêu không yên tâm."Chuyện làm phiền ngươi, ta đã xử lý rồi còn điều gì bất mãn nữa."

"Ngài nhìn đầu ta đi, có chỗ nào đàng hoàng ngồi xuống ăn cơm. Nếu không phải ngài quản người không chặc thì giờ này ta đâu có khó chịu như bây giờ chứ. Đáng ghét."

Trúc Lam khó chịu càng thêm khó chịu, không nể mặt Trần Siêu mà một bước lại một bước rời đi, đôi chân trần cứ đạp lên nền nhà lạnh lẽo.