Chương 5

Trần Siêu oan thai bước đi, sắc mặt lạnh nhạt gần như vô cảm nhưng đôi chân bước rộng đã phản bội hắn, nội tâm hắn bây giờ đang dậy sóng.

Hắn thấy Trúc Lam không vui cũng chẳng phải lần đầu tiên, y còn rất nhiều lần giận hờn vô cớ để tránh những lần hoan ái với nhau, hắn hiểu nên không giận y, càng không đặt nặng trong lòng.

Còn lần này, y tức giận đến mức mặc kệ thân thể. Lúc y đến phòng ăn, bàn chân trần ấy đã đạp lên sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí là cả tuyết trắng. Y đâu phải là người để bản thân chịu thiệt như vậy.

Hắn biết y tức giận vì kẻ phá hỏng bình yên của y nhưng ả ta không đáng để y chịu thiệt.

Ngẩn đầu lên nhìn tấm bảng Nguyệt cung, Trần Siêu đã vội bước vào.

" Kính chào Lão gia."

Như Nguyệt đứng ngốc trước cửa phòng Trúc Lam, đôi tai trắng hồng nhúc nhích theo tiếng bước chân đến gần, cô nàng vội quay đầu hành lễ.

"Sao lại đứng ở đây? Không vào chăm sóc chủ tử của ngươi." Trần Siêu híp đôi mắt lại như lưỡi đao sắt bén.

Sóng lưng Như Nguyệt lạnh run lên, nàng càng cuối thấp đầu che đi nổi sợ đã hiện lên trên mặt.

"Thưa Lão gia, từ lúc phu nhân trở về thì không cho nô tỳ vào chăm nữa."

Như còn sự nghi ngờ, Trần Siêu vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo dán lên người Như Nguyệt. Qua một lúc lâu, tưởng chừng như không gian đã đóng băng thì Trần Siêu đã lướt qua Như Nguyệt.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng cũng là lúc Như Nguyệt lấy lại hơi thở.

Nàng sợ hãi ôm trái tim đập vội, ánh mắt nghi hoặc nhìn cánh cửa đóng chặt.

Lão gia hôm nay còn kì lạ hơn cả Nhị phu nhân. Bình thường ngài ấy đã không thèm nhúng tay vào chuyện đấu đá giữa các thê thϊếp, đến một ánh mắt còn không thèm ngó. Vậy mà hôm nay lại làm chủ cho Nhị phu nhân trước mặt các vị còn lại, thậm chí còn không trách phạt việc Nhị phu nhân vô lễ với ngài.

Đây thật sự là Trần Siêu Thái Uý lạnh lùng vô cảm trong lời đồn của thiên hạ sao?

Trong phòng Trúc Lam.

Trần Siêu vừa bước vào liền khép cửa lại, hắn nhìn qua bức bình phong mỏng tênh. Phía sau nó là một người nam nhân mỹ mạo như tiên hạ phàm, mái tóc đen dài mềm mượt uốn lượn trên thân thể. Người ấy ngồi trên giường, chân trái trắng nỏn nà lộ ra khỏi tà áo đưa xuống giường, bàn chân hồng được hơ trên lò than tí tách ánh lửa đỏ.

"Vô đây làm gì."

Giọng nói hờn giận đánh thức kẻ còn đang phác hoạ mỹ nam trong tâm tưởng. Trần Siêu bước qua bức bình phong, hạ người quỳ xuống bên lo than.

"Thấy tâm trạng em không tốt nên vào xem em thế nào."

Đôi tay Trần Siêu ôm lấy bàn chân Trúc Lam, cái lạnh từ làn da trằng ngần khiến tay hắn lạnh theo, ánh mắt hắn càng thêm trầm đυ.c.

"Đừng làm vậy..."

Trúc Lam tính giật chân lại thì bị sức lực ở tay Trần Siêu ghì chặt. Y không quen thấy cảnh Trần Siêu hạ thấp bản thân trước mình, đôi mắt y nhìn sang hoa văn cái thảm dưới sàn.

" Lòng bàn chân đã đỏ ửng lên hết rồi."

Bàn tay ấy dịu dàng xoa xoa lên làn da lạnh lẽo. Trúc Lam hơi liếc mắt lên chân, hơi ấm từ lò than toả lên còn không công hiệu bằng bàn tay đang ủ ấm cho mình.

"Là lỗi của ta. Nếu ta không chấp nhận hôn ước này thì em đã không gặp phải chuyện phiền phức này. Xin lỗi em."

Bên tai nghe thấy âm thanh từ giọng nói trầm ấm của Trần Siêu, còn ngay trên mu bàn chân lại cảm nhận được một thứ mềm mềm đi kèm hơi thở đang áp lên da. Trúc Lam vội quay qua, đôi mắt trợn tròn trước cảnh Trần Siêu hạ đầu hôn lên chân mình.

Nụ hôn ấy đến rất bất ngờ và không chịu rời đi, Trần Siêu không có ý rời đi mà còn lấn dần lên và ánh mắt của hắn vẫn luôn luôn nhìn Trúc Lam như muốn giam y vào đáy mắt.

"Lão gia dừng lại!"

Khuôn mặt Trần Siêu lướt trên đôi chân dài lên tới bụng Trúc Lam, đôi tay hắn ôm lấy cái eo nhỏ giữ chặt lại ngăn y bỏ chạy, nhẹ nhàng gửi qua lớp áo một cái hôn rồi rời đi. Khi cả hai giáp mặt, hắn mới dừng lại.

Trúc Lam bị nhốt trong vòng tay vững chắt, cái cổ là điểm duy nhất có thể nhúc nhích nay cũng bị kẻ đối diện giữ lấy.

"Lão gia. Ta đang không vui, người đừng chọc ta nữa."

" Ta biết em không vui. Bộ em không thấy ta đang dỗ dành em sao." Khi Trúc Lam không thể tránh né, cái hôn từ môi Trần Siêu đã áp tới.

Trúc Lam trợn mắt. Đây là cách ngài dỗ vợ sao!!!

...

Trong căn phong ấm áp, đều đặn vang lên âm thanh ma sát hay là cả tiếng cót két và từng lời thủ thỉ chỉ dành cho một người.

Giữa mùa đông lạnh buốt nhưng căn phòng đó vẫn tràn ngập trong lửa tình.