Chương 6

Như Nguyệt ngồi ngốc trong căn chòi ở sân vườn, đôi mắt cô nàng vẫn luôn nhìn vào cửa phòng của chủ tử. Nàng đã ngồi đó từ lúc Trần Siêu khoá cửa trong cho đến trời tối mịt.

Một mình ngồi đó nhìn cây nhìn cỏ rồi nhìn cửa phòng tĩnh lặng, nhìn đông nhìn tây lại nhìn cửa, nhìn đám gia nhân tất bật thấp sáng từng ngọn đèn dầu đôi mắt lại hướng về cánh cửa yên ắng, chẳng có dấu hiệu sẽ được mở ra.

Một khi cánh cửa chưa được mở thì trái tim đang thấp thỏm của Như Nguyệt cũng không thể bình ổn.

Nàng biết mình không cần làm vậy, càng không cần lo lắng vô ích. Trần Siêu tuy là kẻ tàn nhẫn vô cảm nhưng ít nhất hắn rất quan tâm chủ tử, ít nhất là hiện tại vẫn còn được quan tâm. Nhưng mà nàng vẫn sợ ... liệu có một ngày Trần Siêu thay lòng yêu mến một cành hoa khác thì chủ tử nhà nàng phải làm sao đây?

Trần Siêu đâu phải người chung thuỷ, nếu hắn chung thuỷ thì đã đâu có tiến đến với Trúc Lam khi bản thân là phu quân của Diệu Hoàng Đại phu nhân. Nếu là người chung thuỷ thì đâu có cả ngàn giai nhân xung quanh.

So với chín vị phu nhân được thừa nhận kia hay là với hàng ngàn giai nhân bị Trần Siêu chơi đùa một lần thì thân thế của chủ tử chỉ là một trang giấy trắng tinh.

Nếu thực sự có một ngày chủ tử mất đi sự ưu ái của hiện tại thì cái danh Nhị phu nhân Trần gia có giữ được cuộc sống bình yên mà người mong muốn?

Liệu ... sẽ có ngày Trần Siêu thay lòng đổi dạ không?

...

Trái với sự lo lắng của Như Nguyệt, bên trong căn phòng vừa trải qua cơn sóng tình hiện tại vô cùng ngọt ngào.

"Lão gia, lực mạnh quá sắp gãy eo ta rồi."

Trúc Lam nằm úp sắp trên giường, cơ thể trắng nỏn trần trụi phơi bày ra không khí, cái chăn mỏng nhẹ nhàng bắt ngang thân thể che đi phần mông. Trên cái eo nhỏ có một đôi tay lớn đang miệt mài xoa bóp những điểm nhức mõi.

"Không gãy nổi đâu. Lực tay của ta bây giờ chỉ là một phần nhỏ so với lúc lâm trận."

Trần Siêu để trần thân trên, hắn vô cùng nghiêm túc xoa bóp eo nhỏ của phu nhân mà không để ý lời mình nói có thể dẫn đến một ý nghĩ đen tối.

Đáng tiếc. Người vừa nếm trải cảm giác "lâm trận" của Trần Siêu xong không thể nào để đầu óc sáng sủa được. Hai má Trúc Lam từ trắng dần xanh lên rồi hoá đỏ, vệt đỏ lan ra toàn mặt lây lan ra cả hai bên tai.

"Không được nói chuyện đó nữa."

Ngại quá hoá giận, Trúc Lam cầm chiếc gối trong lòng quăng vô người Trần Siêu.

Trần Siêu không giữ chút phòng bị nào khi ở cạnh Trúc Lam nên hắn đã hưởng chọn cái gối vô mặt, động tác tay đành đình chỉ.

" Sao vậy? Không thoải mái ở đâu à."

Gỡ cái gối xuống, Trần Siêu từ từ nằm xuống, nghiêng người về hướng Trúc Lam, bàn tay dịu dàng vuốt lên làn da lưng mịn màng. Ánh mắt của hắn lúc này vô cùng cưng chiều nhìn ái nhân, trong đôi đồng tử đen lấy chỉ có mỗi Trúc Lam.

"Hay vẫn còn giận ta ép buộc em làm chuyện đó?"

Trần Siêu không ý thức được câu trước nữa có thể hiểu theo nhiều nghĩa nên chỉ nghĩ mới nãy bản thân làm hơi quá, nhưng dù là vì lý do gì hắn vẫn luôn là người hạ mình xin lỗi trước.

"Xin lỗi em. Ta không giỏi ăn nói cũng không biết cách dỗ dành em nên mới dùng cách này cho em quên đi chuyện không vui. Ta thề sẽ không có lần sau."

Đôi tay vòng qua người Trúc Lam, ôm lấy y trong lòng, cái trán tựa vào bã vai cọ cọ lên làn da mịn màng ấy.

Trúc Lam bị ôm cũng không đẩy ra, y quay đầu nhìn dáng vẻ cún con mắc lỗi của Trần Siêu thì tâm trạng liền ngui ngoai, y từ từ nhướng người đặt lêи đỉиɦ đầu Trần Siêu một nụ hôn ngọt ngào.

"Là ngài hứa đó, nhớ tuyệt đối không được quên nha."

"Ừm. Ta hứa."

Trần Siêu ngẩn đầu nhìn vào mắt Trúc Lam, khoé môi hắn cong lên vòng cung hạnh phúc. Khuôn mặt lạnh lùng vì nụ cười ấy mà sáng bừng lên, ấm áp và đẹp tựa ánh bình minh.

Khuôn mặt Trúc Lam từ sững sờ trước vẻ đẹp này rồi chuyển sang nhu hoà, đôi môi cong lên đường cong xinh đẹp.

Hai đôi mắt nhìn vào nhau như muốn giam đối phương vào trong tâm trí. Cả hai chẳng cần người đốc thúc, họ vẫn tiến lại với nhau trao cho nhau nụ hôn của hạnh phúc.