Chương 5: Độc Phụ

“Đến lúc này còn không nhận tội! Ngươi có liêm sỉ hay không?”

“Tướng quân, mong ngài hãy nghe cho rõ đây: Bạch Phù Dung ta nói không biết chính là không biết, ngài có nghe rõ không?”

“Ngươi nó dễ nghe lắm, vậy ta lại hỏi ngươi, tại sao thứ đó lại xuất hiện ở chỗ này? Đừng nói là ngươi cũng không biết?”

“Ta… không biết.” Giọng ta nhỏ dần. Thứ đó tại sao lại xuất hiện ở đây?

“Bạch Phù Dung, lần trước ngươi hãm hại Lâm Y, bổn tướng quân đã tha cho ngươi. Bây giờ, ngươi lại lần nữa tiếp tục phạm lỗi. Thân là đích nữ do thái sư dạy dỗ, ngươi không cảm thấy bản thân làm xấu mặt gia môn à?”

“Hay cho câu nói Bạch Phù Dung là tài nữ giỏi nhất kinh thành. Đây chính là giỏi sao? Thái sư chưa dạy ngươi biết lễ nghĩa là gì à? Đạo phu thê còn làm chưa xong, vậy còn dám cho ngươi đọc sách thánh hiền à? Bổn tướng quân nghi ngờ cách Bạch thái sư dạy dỗ con cái. Chẳng lẽ, nữ nhân nào của Bạch gia đều là “thùng rỗng kêu to”?”

Lần này, đến lượt ta giáng vào mặt chàng một cái tát. Bàn tay ta run lên, gằn từng tiếng: “Vương Cố Vãn, ta nể tình ngươi là phu quân của mình nên đã nhẫn nhịn một bước. Nhưng ta nhẫn nhịn không có nghĩa là để ngươi được nước lấn tới. Từ khi nào mà chuyện phụ thân ta dạy dỗ ta như thế nào lại liên quan đến ngươi? Đạo phu thê? Vậy ta phải nói lại, bản thân ngươi còn không làm trọn đạo làm người còn trách ai? Làm người phải giữ chữ tín, ngươi từng nói sẽ không lấy ai ngoài ta, vậy bây giờ tại sao trong phủ lại có một Lâm Y?”

Bản thân ta cũng không ngờ được mình có thể bật ra được một câu dài như thế. Chàng nhìn ta, chắc cũng bất ngờ lắm. Phu quân à phu quân, chúng ta bên nhau lâu đến thế nhưng ta lại chẳng nhìn rõ được bộ mặt của chàng! Là do chàng che giấu quá tốt? Hay vì ta lừa mình dối người đã lâu?

“Bạch Phù Dung, ngươi đang đổ lỗi cho ta vì đã lấy nàng ấy à? Sao ngươi lại không nhìn lại bản thân xem? Hai năm qua đạo phu thê ngươi đã làm tròn với ta chưa? Thân là phu nhân của nhà chúng ta nhưng lại không thể sinh cho bổn tướng quân một đứa con trai thì ngươi có tư cách gì trách bổn tướng quân?”

Người ta nói trước cơn giông biển sẽ lặng. Ta đã im lặng từ lúc bước chân vào phủ để bản thân bị mẹ chồng chì chiết, chàng thấy nhưng vẫn im lặng. Sau đó, chàng rước Lâm Y về phủ cho đến khi chàng vì nàng ta mà tát ta trước mặt mọi người, ta cũng nhắm mắt cho qua, bởi vì ta tin vào một câu: Ta vẫn sẽ đối xử tốt với nàng của chàng. Nhưng bây giờ, ta đã chẳng thể chịu đựng được thêm một giờ một khắc nào nữa. Bản thân ta cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch, vì sao phải cúi đầu nhiều lần trước người không còn yêu thương mình?

“Độc phụ.”

Hai từ, trực tiếp ghim vào tim ta một mũi tên sâu hoắm. Ta rơi nước mắt, nhìn nam nhân mà mình yêu dùng lời nói làm tổn thương mình. Vương Cố Vãn, chàng thay đổi thật rồi…

“Tướng quân, chuyện đã đến bước này thì Phù Dung không còn gì để nói nữa.”

Ta mấp máy môi, bật ra âm thanh: “Hòa ly đi, Vương Cố Vãn. Chúng ta hòa ly đi.”

“Ta sẽ nói chuyện này với cha. Còn chàng, cũng hãy nói chuyện này với mẹ. Nếu đã đến bước đường này, ta nói gì cũng vô dụng thôi. Tốt nhất là hãy giải thoát cho nhau.”

Ta không nhớ mình đã chủ động kết thúc với chàng như thế nào nữa. Ta chỉ nhớ rằng vào một ngày tuyết rơi nặng hạt ấy, tâm ta còn lạnh hơn cả tuyết.

Bỏ đi… bỏ đi…

----