Chương 1: Nói xấu sau lưng phu quân

Năm thứ ba sau khi thành hôn với Quý Bùi Khanh, cuối cùng ta cũng nhận được thiệp mời tham dự yến tiệc mùa hè trong cung.

Nha hoàn Phương Nhi của ta mừng hết biết, lôi tất tần tật toàn bộ trang sức quý báu trong kho ra:

“Tốt quá! Cuối cùng cũng có người chịu chơi với Vương Phi rồi!!!”

Ta: “……”

{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}

Quý Bùi Khanh là Nhϊếp Chính Vương của Đại Kỳ, theo lý mà nói, khi hai ta thành hôn thì các phu nhân tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành phải chạy ngay đến lấy lòng ta mới đúng.

Nhưng mà nó lạ lắm……

Ba năm nay, ta không hề nhận được gì dù là một tấm thiệp mời vậy nên cũng chẳng thân quen được với ai hết.

Vì vậy ta nhất định phải tham dự yến tiệc trong cung lần này!!!

Thay xong bộ xiêm y gấm hoa lộng lẫy chuyên dùng đi dự tiệc, ta tới thẳng hoàng cung.

Yến tiệc được tổ chức tại Ngự Hoa Viên.

Quý Bùi Khanh chắc là lại bị nhóc Hoàng Đế bám càng rồi, ta không nhìn thấy hắn.

Ta vừa ngồi xuống một bàn ở dãy đầu thì phu nhân nhà Thái Phó ở bên cạnh đã nở một nụ cười duyên dáng quý phái bắt chuyện:

“Chắc hẳn ngài là phu nhân của Nhϊếp Chính Vương nhỉ? Lúc nào phu quân nhà ta cũng khen ngài và Nhϊếp Chính Vương ân ái lắm.”

Ta mỉm cười, bắt đầu khen xã giao:

“Ta có nghe Nhϊếp Chính Vương kể qua về hoạn nạn mấy cũng khó mà chia lìa của phu thê nhà Thái Phó.”

“Đâu ra?”

Phu nhân Thái Phó thở dài nói:

“Toàn tử tế cho thiên hạ xem thôi.”

Ta ngơ ngác:

“Hả?”

Phu nhân Thái Phó nhíu mày bắt đầu phàn nàn:

“Lão nhà ta nạp tận mấy vị di nương, chẳng có má nào chịu thua má nào, ầm ĩ suốt ngày làm ta đau cả đầu!”

“Lão nhà ta thì hèn không chịu được.”

{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}

Nghe thấy có dưa để buôn, phu nhân quan Thị Lang xáp lại gần:

“Ở trên triều lão ý bị người ta bắt nạt xong chỉ biết về ức hϊếp người nhà! Ta cáu đến mức muốn bỏ lão ý luôn!!!”

Phu nhân Thái Phó bốc một nắm hạt dưa đưa cho phu nhân Thị Lang:

“Đâu ra nhiều đàn ông tốt như Nhϊếp Chính Vương được? Tạm chấp nhận sống qua ngày thôi chứ sao.”

Phu nhân Thị Lang nhìn ta đầy hâm mộ:

“Ngưỡng mộ Vương Phi có được phu quân chung thủy như Nhϊếp Chính Vương ghê.”

Ta: “…”

Chớp chớp mắt, ta đột nhiên cảm thấy bản thân không có tiếng nói chung với bọn họ cho lắm.

Nhưng hình như hôm nay ta vào cung là để làm thân với các chị em bạn dì mà nhỉ…

Ta lập tức giơ tay áo lên chấm chấm khóe mắt:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------