Chương 4: Ly dán

Nghe vậy, Tề Oanh Oanh nghẹn giọng, tức đến đỏ bừng cả mặt.

“Quý Bùi Khanh không hề yêu ngươi, sớm muộn gì chàng cũng sẽ bỏ ngươi!”

Ta hơi nhướng mày, tiếp tục chọc dao vào vết thương của nàng ta:

“Hiện tại chưa bỏ còn gì? Gọi đi nghe xem nào?”

Tề Oanh Oanh giận đến giơ tay định tát ta.

“Nói không sai.”

Long bào màu vàng đi đến gần, Hoàng Đế cao giọng:

“Tỷ nên gọi là cữu mẫu theo trẫm.”

Động tác của Tề Oanh Oanh cứng đờ. Nàng ta nhìn Hoàng Đế rồi lại nhìn ta, cuối cùng tức giận vung tay áo bỏ đi.

Xem dáng vẻ chịu thiệt đó, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hoàng Đế nói với ta:

“Trẫm thấy ngươi thích cây mẫu đơn này, lát nữa trẫm sai người đào lên cho ngươi gói mang về nhé.”

Hoàng Đế tên Tề Chiêu, mới mười ba tuổi nhưng đã cao hơn ta nửa cái đầu.

Tề Chiêu cười sáng lạn:

“Nói đến mới nhớ đây là lần đầu tiên trẫm gặp ngươi trong cung đó!”

Ba năm nay Tề Oanh Oanh cố tình không mời ta vào cung, Quý Bùi Khanh cũng quản lý Hoàng Đế vô cùng khắt khe nên đúng là giờ ta mới được gặp Thiên Tử nước Đại Kỳ này.

Nghe nói lúc trước Tề Chiêu là thằng nhóc mít ướt ngày nào cũng khóc nhè.

Bỗng dưng tình thương của mẹ dâng lên dạt dào, ta cười cười:

“Sao Hoàng Thượng lại bênh ta mà không đứng về phía tỷ tỷ của mình thế?”

“Tề Oanh Oanh do Tiệp Dư* sinh chứ đâu phải Mẫu Hậu của trẫm.”

Tề Chiêu khẽ hừ một tiếng.

“Mỗi ngày không làm được việc gì có ích, chỉ biết Nhϊếp Chính Vương Nhϊếp Chính Vương, trẫm nghe đến đau cả tai.”

(*một cấp bậc phi tần)

Ta phì cười.

Tề Chiêu lại nhìn ta:

“Tuổi của ngươi cũng đâu có hơn trẫm bao nhiêu, hay trẫm gọi ngươi là Tri Tri tỷ nhé?”

“Hả?” Ta ngơ ngác chớp chớp mắt.

“Không gọi cữu mẫu à?”

Tề Chiêu lại khẽ hừ một tiếng:

“Lão già Thái Phó chỉ biết bắt bẻ cữu cữu thôi. Khổ cho ngươi, nếu không phải ông ta làm khó dễ thì các ngươi cũng không cần dính vào nhau.”

“Trẫm cũng không cần gọi ngươi là cữu mẫu.”

Thấy ta sững sờ, Tề Chiêu lại giải thích thêm:

“Không phải trẫm ghét ngươi, trẫm chỉ thấy ấm ức thay ngươi thôi.”

Ta cười nhạt: “Không có gì ấm ức cả.”

Quý Bùi Khanh cưới ta là do bị ép.

Năm đó hoàng cung rơi vào loạn lạc, toàn bộ hoàng thất chỉ có trưởng nữ Tề Oanh Oanh và Tề Chiêu đang nằm trong tã lót là còn sống sót.

Khi triều đại trước còn hưng thịnh, Hoàng Đế bấy giờ lo ngại thế lực của thân thích nhà Hoàng Hậu phát triển quá lớn mạnh nên phái Quý Bùi Khanh, lúc ấy chỉ là một thiếu niên, ra biên cương vùng Tây Bắc.