Chương 6: Lấy lòng

Ánh mắt Quý Bùi Khanh thờ ơ, hắn duỗi tay nắm lấy tay ta:

“Về phủ.”

“Chàng không cần ở lại trong cung giám sát Hoàng Đế học à?”

“Không cần.” Quý Bùi Khanh cười nhạt một tiếng.

“Để có người khỏi bịa đặt bổn vương lêu lổng.”

Ta: “……”

Vẫn còn nhớ luôn?

Trước đây sao ta không phát hiện thằng nhãi này thù dai như vậy nhỉ???

Lên xe ngựa, ta ngồi nghiêm chỉnh.

Quý Bùi Khanh ngồi bên cạnh ta, ngón cái xoa xoa đốt tay của ngón trỏ, không biết đang nghĩ gì.

Đầu óc ta nhão như hồ dán, hậm hực mở miệng:

“Lúc ấy chính là…Bọn họ đều đang kể xấu phu quân nhà mình, ta mà khen Vương gia thì lại có vẻ tiểu nhân đắc chí quá…”

{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}

Quý Bùi Khanh liếc ta một cái:

“Hử? Thật không?”

“Thật ha ha ha.” Ta cười gượng gạo, tiếp tục nịnh nọt.

“Lại nói, ta mà thân thiết được với bọn họ thì cũng san sẻ được chút đỉnh cho Vương gia mà…”

Sắc mặt Quý Bùi Khanh hơi dịu xuống:

“Hôm nay sau yến hội Trưởng Công Chúa tới tìm bổn vương nói chút chuyện.”

Tề Oanh Oanh?

Hứng thú của ta bị khơi lên:

“Nói gì đó?”

Quý Bùi Khanh hơi nhíu mày:

“Nói nhớ ân cứu mạng của bổn vương năm xưa mà chưa thể báo đáp gì gì đấy, còn bảo trong kinh thành có phu nhân nhà kia khuyên đã cập kê thì nên gả đi nhưng mình không thích những người ấy.”

Ta nhướng mày, mấy lời này đều ngầm ám chỉ muốn lấy thân báo đáp phu quân ta.

Chẳng trách Tề Oanh Oanh thấy ta thì nói năng như nuốt phải pháo vậy.

Tầm mắt của Quý Bùi Khanh quét về phía ta, không vui:

“Phu nhân không ghen ư?”

“Ghen á?” Ta khó hiểu.

“Chàng muốn bỏ ta để cưới Tề Oánh Oánh?”

Quý Bùi Khanh càng nhíu chặt mày:

“Sao thế được?”

{Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.}

Ta kinh ngạc che miệng:

“Má ơi, chẳng lẽ chàng muốn lêu lổng với ả sau lưng ta?”

Quý Bùi Khanh nghiến răng nghiến lợi: “…”

“Mỗi ngày phu nhân toàn nghĩ cái gì trong đầu vậy!”

Ta yên tâm vỗ vỗ ngực:

“Thế thì ta đây ghen cái gì?”

Quý Bùi Khanh: “…”

Tâm hồn buôn dưa đã cháy lên sao có thể dễ dàng dập tắt, ta nhích lại gần hắn:

“Rồi Vương Gia trả lời Trưởng Công Chúa thế nào?”

“Bổn vương sửa sai cho nàng ta một chút, dựa theo tôn ti trật tự nên gọi ta là cữu cữu.”

Ta: “…”

Thằng nhãi này cũng là thẳng thắn khó ai bằng…

Xe ngựa vòng đến phía tây kinh thành.

Quý Bùi Khanh mua hai que kẹo hồ lô cho ta.

Kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, rất giống vị kẹo hồ lô ở Tấn Thành.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚC MỌI NGƯỜI GẦN TẾT VV NHA< DÙ BẬN VẪN GẰN EDIT CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC HI VỌNG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÊN TUI

MONG MỌI NGƯỜI VẪN LUÔN ỦNG HỘ TUI< YÊU MN NHIỀU

TRUYỆN NÀY TUI VIẾT VÀO TẾT MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NÊN GIỜ MỚI ĐƯỢC ĐĂNG