Chương 4: Trốn không thoát (4)

Đột nhiên, hắn cầm tay Thi Mặc Nhi đặt lên môi mình, đôi môi mỏng nóng bỏng lướt qua mu bàn tay nàng. Thi Mặc Nhi cảm thấy cả người nổi da gà, lại nhìn hắn nắm tay nàng di chuyển đến mặt hắn... khuôn mặt nam nhân... có thể mịn màng như vậy sao. Thi Mặc Nhi giống như bị đứng hình, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú, trong tay truyền đến độ ấm của hắn, dáng vẻ của mình được phản chiếu trong đôi mắt vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm đó. Hắn ngước nhìn nàng, nắm chặt tay nàng không chịu buông ra... Làm như hắn đã nhìn trúng nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai tránh đi.

Người ngoài nhìn vào cực kỳ giống hai người đang tình chàng ý thϊếp.

“Nhị đệ!” Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, thức tỉnh Thi Mặc Nhi... nàng đột nhiên rút tay ra.

Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, tay bưng một chén đồ uống, đi lên bậc đá Thạch đình. Thi Mặc Nhi đột nhiên hiểu ra, dáng vẻ si mê khi nắm tay nàng của nhị công tử vừa rồi dùng để lừa người. Quay đầu thấy ánh mắt tán thưởng của nhị công tử, như muốn nói với nàng rằng: ‘Đúng vậy, ngươi biết là tốt.’ Thi Mặc Nhi quay mặt đi.

Người vừa tới, nàng đã từng gặp, là đại thiếu phu nhân của Lăng gia, lúc trước khi nàng tới Lăng phủ giao hàng thì đúng lúc đại thiếu nãi nãi ra ngoài, nghe bọn hạ nhân nói, hiện giờ Lăng phu nhân đang chuẩn bị để đại thiếu nãi nãi tiếp quản chuyện trong nhà, cho nên hạ nhân trong phủ đều cung kính với nàng ta.

Đi vào đình, Lâm Tuyết Vũ mỉm cười với Lăng Hoàng: “Nghe hạ nhân nói, buổi sáng khi thức dậy đệ bị ho khan, ta sai người hầm tuyết lê đường phèn cho đệ, hầm mấy canh giờ, bây giờ đúng lúc để uống nên ta đến đây đưa cho đệ.”

Nói xong Lâm Tuyết Vũ đặt nồi hầm lên bàn đá, muốn đỡ Lăng Hoàng đang ngồi dựa trên trường kỷ.

Thi Mặc Nhi nhìn thấy Lăng Hoàng cười ngả người về phía sau, không chút lưu tình né tránh, nói lời khách sáo, nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt: “Sao tẩu tẩu lại tự mình bưng đồ đến, về sau cứ sai hạ nhân đưa tới Mạt Viên là được.”

“Hôm nay ta không có việc gì, cũng nhàn rỗi...” Nàng ta còn chưa nói hết.

“Mặc Nhi!” Nghe thấy hắn gọi tên mình, Thi Mặc ngạc nhiên: “Ngươi đút ta được không?” Giọng điệu của hắn hoàn toàn là lấy lòng, dứt lời hắn còn kéo ống tay áo của nàng, bắt đầu làm nũng, đôi mắt long lanh.

Đôi mắt đẹp của Thi Mặc Nhi sững sờ, Lâm Tuyết Vũ cũng bất ngờ. Khi đến đây, nàng ta nghe hạ nhân nói, hôm nay nhị công tử kêu người trong viện lui xuống, muốn ở một mình với Thi cô nương. Nghe nói một tháng nay Lăng Hoàng cố ý tìm nàng. Nàng ta biết cô nương này là tiểu chưởng quầy của Thi gia. Lẽ nào, đúng như đồ, Lăng Hoàng nhìn trúng nàng? Lâm Tuyết Vũ lên tiếng dò hỏi: “Vị cô nương này là...”

Thấy Thi Mặc Nhi chậm chạp không trả lời, Lăng Hoàng lại giả vờ ho khan vài tiếng, đôi mắt sáng rực, khát vọng nhìn nàng.

Biết ý hắn, Thi Mặc Nhi không còn cách nào khác đành phải gật đầu, múc một chén nước đường rồi ngồi xuống mép ghế dưới sự ám chỉ của ánh mắt hắn.

Thi Mặc Nhi múc một muỗng đút cho hắn, Lăng Hoàng uống một ngụm, nhíu mày. Thi Mặc Nhi thấy vậy, muỗng thứ hai nàng đặt ở bên miệng thổi, khóe miệng Lăng Hoàng hơi nhếch lên.

“Mặc Nhi...” Lăng Hoàng thay nàng cười đáp, thấy mặt vật nhỏ trở nên đỏ hồng, tâm trạng hắn cũng rất tốt.

Thi Mặc Nhi nhíu mày, ai da, tâm tư của vị công tử này thật khó đoán, aizz, một chén tuyết lê đường phèn này nàng múc nhiều quá, đút tới khi nào mới hết.

...

Viện dần dần đón gió, thoang thoảng hương hoa nhài. Thi Mặc Nhi cuối cùng cũng đút muỗng nước đường cuối cùng vào miệng công tử. Nàng hồn nhiên không hề hay biết lấy chiếc khăn lụa bên hông mình lau miệng cho hắn, liền mạch lưu loát.

“Trời trở gió, hình như hôm nay thời tiết thay đổi.” Thấy hai người không rõ ràng, Lâm Tuyết Vũ nói: “Nhị đệ, cẩn thận nhiễm phong hàn.”

Hạ nhân trong viện rất thông minh, lúc này mang áo choàng tới.

Thi Mặc Nhi vừa thấy, hai mắt lóe lên, không nén được nụ cười, hahaha, nha hoàn trong phủ đi tới: “Đúng đúng, công tử, trời trở gió, thân thể người yếu đuối, phải chú ý nghỉ ngơi.” Dứt lời, nàng đặt chén muỗng lên bàn đá, lui về phía sau một bước, để nha hoàn tiến lên.

Lăng Hoàng sao lại không biết nàng đang nghĩ gì, tiếp nhận áo choàng nha hoàn đưa tới, chờ vật nhỏ tiếp tục.

“Tiểu nữ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Công tử, tạm biệt, đại thiếu phu nhân, tạm biệt.” Hahahaha, cuối cùng nàng cũng có thể chạy thoát.

Lần này Lăng Hoàng không nói gì, mặc nàng diễn. Vật nhỏ hành lễ, vội vàng bước xuống thềm đá, vừa đi vừa quay đầu lại, gật đầu rồi cười làm lành. Chọc Lăng Hoàng không nhịn được mà cười khẽ thành tiếng.

Trong mắt hắn có sự chấp nhận và vui vẻ mà chưa ai từng thấy.

...

Lăng phủ thật sự rất lớn, đi một đoạn đường dài, còn sai rất nhiều đường cuối cùng nàng mới đến cửa phủ... Hôm nay thời tiết bất thường, từ xa có thể nghe thấy tiếng sấm, Thi Mặc Nhi nghĩ cuối cùng mình cũng trốn thoát, trên đường có dầm mưa cũng đáng.

Chân trước vừa bước ra cửa phủ, nàng liền nghe thấy tiếng gọi của nha hoàn ở phía sau.

“Thi cô nương!” Tay nha hoàn cầm cây dù, kêu Thi Mặc Nhi dừng bước: “Cô nương, bên ngoài trời sắp mưa, công tử kêu ta đưa cây dù này cho cô nương.”

Trong lòng Thi Mặc Nhi thấy ấm áp, vừa định nói lời cảm tạ thì nàng lại nghe nha hoàn nói thêm.

“Công tử nói, chiếc dù này... Phải trả lại...”

Thi Mặc Nhi nhận dù, lời cảm ơn rơi trên miệng.

Ờ... Mắc kẹt...