Chương 2

Bùi Cảnh Trì dường như có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng Tiết Ninh.

Ta đang định rời đi, hắn hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”

Ta thản nhiên nói: “Trở lại kinh thành.”

“Đã trễ vậy rồi, mai rồi về.” Bùi Cảnh Trì nhìn sắc trời, nói thêm: “Biên cương nhiều cướp, đi đêm không an toàn.”

Ta cân nhắc lợi hại, quyết định hừng đông ngày mai mới đi.

Bùi Cảnh Trì đưa ta về quân doanh, hắn nói với ta: “Đàn Âm, ta không thể hưu nàng, chúng ta đã đồng ý cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp.”

Ta lạnh lùng nói: “Ngươi và Tiết Ninh cũng từng nói chuyện trọn đời trọn kiếp?”

“...” Bùi Cảnh Trì á khẩu không trả lời được, hiển nhiên là bị ta nói trúng tim đen.

Hắn nói sang chuyện khác: “Đàn Âm, tối nay chúng ta viên phòng đi?”

Đêm tân hôn, chúng ta chưa kịp viên phòng hắn đã mặc áo giáp lên, vội vàng xuất chinh.

Vì hắn, ta thủ thân như ngọc năm năm, ngày ngày ngóng trông hắn trở về, đến nay vẫn là một thân trong trắng.

Ta nhíu mày, lạnh lùng từ chối: “Không cần, không phải ngươi mới chạm vào Tiết Ninh sao?”

Thủ vệ trực đêm ở ngoài doanh trướng bẩm báo: “Tướng quân, quân sư nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài, xin Tướng quân dời bước lo việc quân cơ.”

Bùi Cảnh Trì liếc mắt nhìn ta một cái, trấn an nói: “Đàn Âm, nàng ngủ trước đi, xong việc ta sẽ quay lại ngay.”

Bùi Cảnh Trì khoác áo choàng lên, rời khỏi doanh trướng.

Khi ta đi tiểu đêm, đi ngang qua doanh trướng của Tiết Ninh, nghe tiếng hoan ái của bọn họ truyền từ trong ra.

Gió lạnh thổi qua, lòng ta đau đớn không thôi.

Sau âm thanh quấn quít đó, truyền đến cuộc đối thoại giữa Bùi Cảnh Trì cùng Tiết Ninh.

“Ninh Nhi, ta phải trở về, Đàn Âm còn đang chờ ta. Nàng cũng biết, nàng ấy vì ta mà thủ tiết năm năm, tối nay ta phải đền bù cho nàng ấy.”

“Không được, nếu Tướng quân đi, ngày mai Ninh Nhi sẽ rời khỏi quân doanh, không làm quân sư cho ngài nữa.”

“Ninh Nhi, đừng như vậy, nàng cũng biết bản tướng quân không thể rời khỏi nàng mà.”

“Không thể rời khỏi ta, vậy thì đêm nay cũng vậy. Không phải tỷ tỷ tự cho mình là thanh cao, không muốn người nạp thϊếp sao? Vậy nhân cơ hội này, uốn nắn lại tính tình của nàng đi, cho nàng biết thế nào là tôn trọng phu quân.”

“Nàng nói phải, đều nghe theo nàng.”

Cả đêm Bùi Cảnh Trì không về.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, ta rời khỏi quân doanh, trên đường trở về kinh thành, tuyệt không quay đầu lại.

Trên đường trở về, ta đi qua một ngọn núi, bị cướp mất bạc và ngựa.

Bọn cướp thấy sắc nổi lòng tham, muốn dùng sức mạnh với ta. Một chiếc xe ngựa đi qua, cứu ta khỏi tay lũ cướp.

Nam nhân lái xe ngựa nhận ra ta, bẩm báo với nam nhân ngồi trong xe ngựa: “Công tử, là phu nhân Bùi tam Tướng quân, xin quá giang về kinh thành.”

Từ trong xe ngựa truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Cho nàng vào đi.”

Ta xốc màn xe lên, thấy một vị nam tử ước chừng hai ba, hai bốn tuổi đang ngồi trong xe, dung mạo anh tuấn, cả người cao quý.

Khuôn mặt này, ta từng thấy rồi.

Ta nghĩ lại ba năm trước, từng ra vùng ngoại ô thả diều.

Hắn đi ngang qua, giúp ta lấy lại con diều mắc trên cây.

Hai năm trước, tân Đế đăng cơ, nhân dịp loan giá dạo phố, ta đứng trong đám người từ xa nhìn thoáng qua. Khi đó ta mới biết được, nam tử từng giúp ta lấy con diều chính là Thái tử, hiện giờ là Hoàng đế vừa mới đăng cơ.

Tên của hắn là Sở Trạch Diễn.

Trước đó vài ngày nghe nói hắn cải trang đi tuần, tình cờ gặp như này, hẳn là hắn đã đi tuần xong, đang trên đường hồi kinh.

Ta hành lễ: “Thần phụ Thẩm Đàn Âm, bái kiến Bệ hạ.”

Sở Trạch Diễn chăm chú nhìn ta, tựa như nhớ đến hình ảnh lần đầu chúng ta gặp mặt: “Bình thân, nếu cùng đường, Trẫm tiễn ngươi một đoạn.”

Ta ôn nhu đáp: “Tạ ơn Bệ hạ.”

Xe ngựa chạy về hướng kinh thành, ban ngày chạy, ban đêm vào trạm dịch ở.

Ba ngày sau, trên đường đi qua một đồng cỏ, Sở Trạch Diễn kêu người dừng xe ngựa lại.

Hắn lấy ra một con diều đưa cho ta: “Ngồi mệt rồi, xuống thả diều đi.”

Ta nhận lấy con diều, nhận ra nó giống hệt như con diều lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

Việc này khiến ta có chút giật mình, hắn vẫn nhớ rõ như vậy sao.

Nhìn con diều bay càng ngày càng xa, niềm khát khao tự do trong ta dâng trào.

Ta thành gia lập thất năm mười sáu tuổi, hiện giờ đã hơn hai mươi mốt tuổi, lại có cảm giác nếm qua chua xót của hôn nhân.

Dây trong tay chợt đứt, con diều bay vào không trung.

Ta ngửa đầu nhìn trời cao, nói trong lòng: “Bay xa một chút, đừng để bị nhốt lại trong một khoảng trời nơi đây.”

Sở Trạch Diễn đứng ở phía xa xa nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.

Bình thường ta không có cơ hội nhìn thấy Hoàng đế, ta biết đây là cơ hội khó có được.

Trở lại trong xe ngựa, ta thấp thỏm lên tiếng: “Bệ hạ, thần phụ có một thỉnh cầu quá đáng…”

Sở Trạch Diễn mở một cuốn sử thư ra, thản nhiên nói: “Nói.”

Ta cố lấy dũng khí: “Thần phụ muốn Bệ hạ thay thần phụ và Tướng quân, ban thưởng thư hòa ly.”

Sở Trạch Diễn buông cuốn sách trên tay, đảo mắt qua ta, hỏi: “Vì sao?”

Ta thở dài: “Thần không đảm đương được vị trí Tướng quân phu nhân, muốn được tự do.”

Trong mắt Sở Trạch Diễn thoáng qua một tia khác thường, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng: “Đây là chuyện nhà của ngươi và Tướng quân, Trẫm không tiện nhúng tay. Nếu ngươi thật sự muốn hòa ly, sao không chờ Bùi Tướng quân trở về, nói chuyện với hắn.”

Lời nói của Sở Trạch Diễn khiến ta không thể phản bác, xem ra hắn không muốn nhúng tay vào việc nhà của thần tử.

Thôi.

Ta hạ mắt: “Bệ hạ nói phải, vừa rồi là thần phụ vượt quá phép tắc.”

Xe ngựa tiếp tục chạy đi, khi cách kinh thành chỉ còn ba trăm dặm, chúng ta gặp mai phục.

Vô số mũi tên nhọn nhắm thẳng vào xe ngựa mà lao tới.

Thị vệ hô to: “Hộ giá!”

Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng đánh nhau, một mũi tên xuyên qua màn xe, bay về phía Sở Trạch Diễn.

Ta nghe thấy âm thanh, lập tức lao đến trước mặt hắn, thay hắn đỡ một mũi tên.

Vυ"t!

Mũi tên nhọn đâm vào lưng ta, ta ngất đi trong l*иg ngực của Sở Trạch Diễn.

Sở Trạch Diễn thay ta rút mũi tên ra, giúp ta bôi thuốc mỡ, băng bó miệng vết thương thật tốt.

Vị Hoàng đế cao cao tại thượng, làm việc như này lại càng dịu dàng cẩn thận.

Khiến cho ta sinh ra ảo tưởng được che chở.

Ta lắc đầu, xua đi tạp niệm.

Ta để ý đến khăn tay hắn dùng để lau miệng vết thương cho ta rất quen thuộc.

Mặt trên thêu một đóa hải đường.

Đó là khăn tay của ta.

Ba năm trước, lần đầu chúng ta gặp đó, hắn lấy diều cho ta khiến ngón tay bị nhánh cây cào bị thương.

Ta lấy khăn tay của mình băng bó vết thương cho hắn.

Không ngờ tới, chiếc khăn tay này hắn vẫn luôn mang theo bên người.

Là ta đã nghĩ nhiều sao?

Khi ta và hắn quen biết, ta đã thành thân được hai năm, sao hắn có thể có hứng thú với một người đã có phu quân rồi chứ.

Nghĩ vậy, khăn tay hắn mang theo bên mình, chỉ là trùng hợp chăng.

“Ngươi có công hộ giá, nói đi, muốn được ban cái gì?” Lời nói của Sở Trạch Diễn kéo dòng suy nghĩ đang trôi đi xa của ta trở về.

Lần thứ hai ta khẩn cầu: “Bệ hạ, thần phụ chỉ có một tâm nguyện, mong Bệ hạ thành toàn.”

Sở Trạch Diễn gỡ xuống ngọc bội bên hông đứa cho ta, vẫn không hề nói một lời đảm bảo gì cả: “Hòa ly không phải trò đùa, ngươi suy nghĩ kỹ đi, rồi cầm ngọc bội đến tìm Trẫm.”

Khi hắn đưa ngọc bội, ta để ý đến bên hông hắn lộ ra một con dao.

Ta thao bản năng mà nhìn về phía con dao bên hông mình, giống nhau như đúc.

Cái này, cũng là trùng hợp nhỉ?

“Vâng.” Ta nhận lấy ngọc bội, thầm nghĩ đây là Sở Trạch Diễn lấy lý do từ chối khéo ta.

Thôi bỏ đi, việc hưu thê ta nghĩ biện pháp khác vậy, có ngọc bội này, tương lai có thể xin một ân tình từ Sở Trạch Diễn.