Chương 8

Sau khi Bùi Cảnh Trì rời đi, ta được phong làm Đàn phi.

Hậu cung to như vậy, trừ ta ra không có thêm phi tần nào khác.

Trong hậu cung chỉ có Thái hậu cùng một vị Công chúa chưa xuất giá.

Hy Hòa Công chúa và Sở Trạch Diễn đều là Thái hậu thân sinh.

Ta vừa mới được sắp xếp ở Đàn Duyệt cung, Công chúa đã tới rồi.

Nàng mang theo đủ loại diều giấy, lôi kéo làm quen với ta: “Đàm Âm, ta nghe nói ngươi thích thả diều, đây đều là ta cho người thức đêm cấp tốc làm ra đấy. Sau này mỗi ngày chúng ta thả một con diều khác nhau, được không?”

Hả? Sao Hy Hòa Công chúa lại biết ta thích thả diều?

Là Sở Trạch Diễn nói cho nàng sao?

“Đa tạ Công chúa.” Ta mỉm cười nhận lễ vật, tặng lại cho nàng một túi hương.

Ban đầu ta nghĩ Hy Hòa Công chúa sẽ không thích ta, dù sao đã có một đời phu quân, thanh danh cũng không tốt, không tránh khỏi sẽ bị châm chọc, khıêυ khí©h.

Không hề ngờ tới Công chúa và ta vừa gặp đã thân, lôi kéo tay ta nói lời tri kỷ.

“Cuối cùng hậu cung cũng có một người sống, bản công chúa khóc ch mất, sau này có ngươi chơi với ta rồi!” Sở Hy Hòa như một con chim sơn ca, không hề xem ta là người ngoài.

Nghe chim sơn ca cất tiếng, trong lòng ta cũng trở nên vui vẻ, tò mò hỏi: “Sao Bệ hạ lại không có phi tần vậy?”

“Xì, nói đến đây bản công chúa chỉ muốn cười.” Sở Hy Hòa cười ra tiếng, sau đó mới hạ giọng nói, “Hoàng huynh ta thích một phụ nhân đã có phu quân, đăng cơ đã hai năm cũng không chịu nạp phi tần, ta và mẫu hậu sắp vội muốn ch rồi.”

Ta nhỏ nhẹ: “Thích phụ nhân đã có phu quân?”

Sở Hy Hòa liếc mắt nhìn ta một cái, che miệng cười nói: “Chính là ngươi đấy, chẳng qua giờ ngươi đã hòa ly rồi, không thể tính là phụ nhân đã có phu quân được, hì hì.”

A…

Hai má ta hồng lên như hai rạng mây đỏ, gặng hỏi: “Công chúa nói là, Bệ hạ đã thích ta từ lâu rồi?”

“Ừ, hoàng huynh từng tâm sự với ta, một đêm vào ba năm trước, hắn nói cho ta biết cuối cùng hắn đã tìm được người mình thương rồi. Ta cổ vũ hắn theo đuổi người ta, ai ngờ, thị vệ đi tìm hiểu về bẩm báo, nói ngươi là phu nhân của Bùi Tướng quân.”

“Hoàng huynh ta đau khổ rất lâu, hai năm nay đăng cơ mượn việc, lấy lý do chính vụ không nạp lấy nửa cái phi tần. thật ra ta biết, hắn không buông được ngươi.”

Lại có chuyện như vậy.

Ta nhớ lại lần đầu tiên ta ở trong xe ngựa xin Sở Trạch Diễn ban thánh chỉ hòa ly, trong mắt hắn hiện lên chút khác thường.

Đó là do ta không thấy được tình ý sâu trong đáy mắt hắn, giờ đây, ta nghĩ ta đã hiểu được rồi.

Đó là sợ hãi lẫn vui mừng.

Nhưng hắn không rõ ta muốn hòa ly có phải ý muốn nhất thời hay không, cho nên không đồng ý ngay.

Hiện giờ ngẫm lại, khi đó hắn đưa ngọc bội cho ta, thật ra cũng đồng nghĩa với việc đồng ý với ta rồi.

Ngụ ý là, chỉ cần lòng ta kiên định, thì cầm ngọc bội đến tìm hắn.

Lúc ấy là ta hiểu sai ý hắn rồi.

Hy Hòa lại nói với ta: “Hoàng tẩu, sau này tẩu phải đối xử tốt với hoàng huynh đấy, mấy năm nay hắn chịu áp lực từ các đại thần và mẫu hậu ta, không dễ dàng đâu.”

“Bây giờ nam nhân một lòng như hoàng huynh ta không có nhiều đâu.”

Lòng ta ngũ vị tạp trần, không ngờ ở nơi ta không biết đến, còn có người âm thầm thích ta.