Chương 3: Phòng trọ kì quái

Ngọn Gió tự trách mình trước đó không tìm hiểu kỹ đã thuê trọ, còn ham rẻ mà đóng trước tiền trọ cho ba tháng.

Nhà cô ấy lại khó khăn, làm gì còn tiền để thuê nơi khác. Cô ấy cũng không dám nói với bố mẹ chuyện này vì sợ họ lo lắng cho cô, rồi lại tốn thêm tiền cho sự ngu ngốc của cô.

Khi cô gái quay camera đến chiếc giường ngủ của mình, có chút ngại muốn lướt nhanh qua thì đột nhiên nghe thấy giọng Nghiêm Yên Bằng.

“Cô quay kỹ chiếc giường hơn một chút đi.”

Cô gái: “...”

[Hình như tôi phát hiện ra gì đó…]

[Lầu trên bớt suy diễn.]

[Tôi phát hiện cô gái này thích màu hồng. Khắp phòng cô ấy toàn màu hồng kìa.]

[...]

[Ai đó tìm được địa chỉ khứa phía trên đấm nó một cái giúp tôi.]

[Tìm được địa chỉ nhớ hú tôi nữa. Tôi nguyện ý giúp sức.]

Nghiêm Yên Bằng tập trung nhìn về phía chiếc giường một lúc rồi nói với cô gái:

“Trên đầu giường.”

Cô gái nghe xong ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng theo bản năng liền lùi ra xa một chút vì sợ hãi.

“Cô đi đến đầu giường, lật chăn lên, nhìn vào góc chân giường, nơi đó có một miếng gỗ nhỏ có thể lấy ra. Bên trong là thứ mà người kia muốn tìm.”

Cô gái theo lời Nghiêm Yên Bằng bước tới đầu giường. Nhưng khi nghe đến câu cuối lại lần nữa chạy ra xa.

[Tôi tò mò quá…]

[Không biết là thứ gì mà lại nhất quyết lấy lại thế nhỉ?]

[1+ tò mò :))]

Cư dân mạng theo dõi cô đã lâu, dường như đối với những chuyện khoa học khó lý giải này đã sớm quen thuộc.

“Đừng sợ. Nếu tôi đoán không lầm đó chỉ là một con gấu bông nhỏ cùng một tấm ảnh thôi.”

Cô gái nghe vậy mới an tâm mà đi tới, theo lời Nghiêm Yên Bằng mà làm.

Quả nhiên chỉ một chốc, khi miếng gỗ được tháo xuống, bên trong liền rơi ra một con gấu nhỏ. Cô gái kinh hãi nhìn chăm chăm vào món đồ vật. Cô lấy hết can đảm mò vào trong ngay lập tức lấy ra được một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh là một người phụ nữ ôm một đứa bé gái rất đáng yêu.

“Thật sự…” Cô gái sợ đến cứng người, miệng không thốt nên được lời nào nữa.

Quá thần kỳ!

[Woa… woa… woa… Tôi không biết mình đã bình luận bao nhiêu lần từ này trong live của phù thủy nhỏ rồi. Quá lợi hại!]

[Tại hạ khâm phục.]

[Phù thủy không bao giờ làm chúng ta thất vọng.]

[Mãi là fan của phù thủy.]

Thấy cô gái còn thất thần, Nghiêm Yên Bằng nâng tác trà lên uống cạn rồi lên tiếng:

“Thật ra người tìm cô chính là người phụ nữ trong hình. Cô ấy và con gái bị thất lạc, cô ấy vẫn luôn tìm con mình suốt bao nhiêu năm nhưng không tìm được."

"Và đến lúc mất đi cũng chỉ biết ôm theo đau thương, nuối tiếc. Chủ trọ dọn đồ của cô ấy ra ngoài, nhưng lại không phát hiện mấy món đồ này. Cô ấy cứ phải đến để tìm chúng vì đó là thứ quý báo nhất đối với cô ấy khi còn sống."

"Hơn nữa tâm nguyện cả đời của cô ấy là tìm lại được con.”