Chương 47

Trường Tuế bày ra một nụ cười mà cô cho rằng mê người nhất của mình, ai biết được Hạ Luật ở phía đối diện không thèm chớp mắt một cái, ánh mắt vẫn lạnh như băng thản nhiên lướt nhẹ qua khuôn mặt của cô rồi hướng ánh nhìn về phía đạo diễn Tần đang từ cửa bước vào.

Trường Tuế không khỏi sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của chính mình, cũng không nghi ngờ gì về vẻ đẹp của bản thân, trái lại cô bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mắt của Hạ Luật bị cận thị nặng không.

Cô ấy không phải kiểu người đẹp mà không tự biết, nói đúng ra, cô không tin có cái gì gọi là đẹp mà không biết mình đẹp. Mỗi ngày đều soi gương, bản thân mình đẹp hay không, lẽ nào trong lòng không hay biết sao? Dù sao mỗi ngày cô đều soi gương, cũng cảm thấy dáng vẻ của mình rất xinh đẹp, nụ cười duyên dáng mê hoặc lòng người.

Nhưng Hạ Luật đối với cô không một chút phản ứng, thậm chí còn chẳng thèm dừng lại chỉ một giây để nhìn cô.

Trường Tuế không hề khó chịu hay nản lòng, cô nhìn anh ta một cách trắng trợn.

Hạ Luật để lộ ra làn da đều là màu trắng, với tông màu lạnh băng, tóc đen, mắt đen, áo quần màu đen, không có màu sắc khác pha lẫn, điều này càng khiến cho anh ta trở nên xa cách, lãnh đạm và khó tiếp cận hơn.

Anh ta ngồi ở đó, trên người toát ra một dáng vẻ như thể muốn thông báo với mọi người là “Đừng nói chuyện với tôi”, mọi người xung quanh cũng không ai trò chuyện và tiếp xúc với anh ta.

So với vẻ đẹp trai, dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả dung mạo con người anh thì có vẻ thích hợp hơn, xinh đẹp và lạnh lùng, giống như một món đồ bằng sứ tinh mỹ lại mong manh dễ vỡ, như thể nó sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.

Trường Tuế phát hiện ra con người này, vô luận là diện mạo hay khí chất đều hoàn toàn phù hợp với con mắt thẩm mỹ của cô. Đôi mắt của anh là mắt hoa đào, đuôi mắt cong lên một độ cong cực kỳ xinh đẹp nhưng trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, dường như anh ta không hề có ý làm hài lòng với bất kỳ ai, trên mặt anh ta giống như luôn viết lên dòng chữ: Tôi rất cao quý, phụ nữ các người đừng hòng có cơ hội.

Ánh mắt của Trường Tuế nhìn anh một cách trắng trợn và lộ liễu, khiến cho Hạ Luật mặc dù không nhìn cô cũng cảm nhận được điều đó. Anh khẽ cau mày và nhìn sang cô không mấy thiện cảm, trong đôi mắt ấy thể hiện sự bài xích mà không hề che giấu.

Thấy anh nhìn mình, trên khuôn mặt của Trường Tuế nở một nụ cười đầy ngọt ngào và quyến rũ, cô cũng không hề có ý muốn né tránh hay xấu hổ gì.

Hạ Luật: “……”

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người con gái có da mặt dày như vậy, ánh mắt anh ta có chút ngượng ngùng, một lần nữa đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Triệu Thần An người đang ngồi đầu tiên bên phải ở bàn hội nghị, vô tình đảo mắt từ bên này qua, ánh mắt của anh ta khi lướt qua Trường Tuế đã dừng lại một chút.

Anh ta nghe nói cô ấy là một “cô đồng”.

Người nhà anh ta cũng thuộc vào dạng mê tín, đến nay vẫn kể câu chuyện rằng anh cả của anh ta từ nhỏ đã gặp chuyện sợ đến mất cả hồn phách, sau đó ba anh ta có quen một bà đồng, nhờ người này giúp anh cả anh ta đem hồn phách trở về.

Mẹ của anh ta bây giờ vẫn thường nhắc tới bà đồng có tên là Khương Tô kia, nghe nói bà đồng đó là hậu duệ của một người bạn cũ cực kỳ quan trọng của ông cố, vì vậy họ hết sức chiếu cố cho bà đồng ấy.

Sau đó bà đồng ấy rời khỏi thành phố Bắc đến nơi nào không biết tung tích. Nhà họ Triệu vẫn luôn trông coi ngôi nhà cũ ở thành phố Bắc do bạn của ông cố để lại, nghe nói rằng ông cố trước khi chết đã đích thân giao lại, dù thành phố Bắc có phát triển như thế nào thì khu vực đó cũng không thể động vào.