Chương 10

Bạc Hòa nói: “Không có gì. Tôi hỏi cậu chút chuyện có được không? Lúc trước cậu đã từng chơi game ?”

Vân Thời chớp chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh của trận chung kết, cậu đi về phía vật phẩm rải rác trên mặt đất, không nói quá nhiều, chỉ nói: “Chơi qua rất nhiều.”

Bạc Hòa nhướng mày, không dò hỏi thêm. Lúc này anh nhận được tin nhắn từ em họ, thông báo đã đến bờ cát, đang chuẩn bị đi tiếp.

Bạc Hòa nhìn bóng người màu xanh gần đó, đang chuẩn bị nhắn với em họ là mình có việc bận không tới được, ai ngờ, anh còn chưa kịp làm gì, bên kia đã nhắn tin hỏi trước:

“Chẳng lẽ anh không tính tới hả?”

“Đừng nói là anh đang lừa em là anh đang treo máy đấy nhé?”

“Không thể nào không thể nào, chẳng lẽ anh tính kiếm cớ từ chối em ư?”

“Anh, đội trưởng Bạc, Bạc tổng, ba năm trước ngài đã nói với em là chỉ cần ngài có thời gian thì sẽ dẫn em đi, giờ ngài đã giải nghệ hai năm rồi, ngài còn nhớ rõ lời ngài hứa không thế?”

Bạc Hòa:…

Vân Thời nhặt xong vật phẩm rơi ra từ Bụi gai độc, lúc quay đầu nhìn lại, thì người chơi hệ Vụ kia đã đi mất, nhưng anh vẫn gửi lời mời kết bạn cho cậu.

[Người chơi “Vụ Lí Khán Hoa” gửi yêu cầu kết bạn. Đồng ý hoặc không?]

[Hôm nay tôi bận chút việc, lần sau cùng chơi nhé?]

Vân Thời chọn đồng ý, sau đó sửa sang ba lô của mình một chút.

Trong ba lô nhiều nhất là nhánh cây khô, sau đó là cỏ, rồi lại có nhiều chủng loại nấm khác nhau, cái nào có độc, cái nào không có độc đều được đánh dấu cẩn thận. Thảo dược có cam thảo, thược dược và bạc hà, nhưng các loại quả dùng để ăn thì không nhiều lắm, chỉ có hai phần, còn có cả thịt chim và thịt cá mập lúc trước. Nguyên liệu thì khá nhiều, da sói, nanh sói, da cá mập, gai độc của Bụi gai, rồi còn có các loại hoa.

Những nguyên liệu này đều được ghi chú cẩn thận, da thì có thể dùng làm công cụ hoặc buồm, còn nanh sói và gai độc là vật phẩm màu lục, có thể làm vũ khí, còn có thể làm bẫy.

Bẫy? Là loại thường dùng trong lúc đi săn ấy ? Vân Thời cũng không chắc là mình có nghĩ đúng không, nhưng thứ này dù không thể giao dịch, thì vẫn có thể cho NPC lấy chút tiền.

Sửa sang lại xong, Vân Thời vừa muốn đóng ba lô, thì chú ý đến giày và vớ của NPC tên Nhan Tử Ngọc vẫn còn đang chiếm mất hai ô vuông.

Hai cái thứ này sao vẫn còn ở đây vậy?

Hai thứ này là vật phẩm màu xám, cũng là cấp bậc thấp nhất trong số các vật phẩm của game, không có tác dụng với người chơi thì chớ, lúc đem giao dịch với NPC, điểm đánh giá còn tự động tụt, giá bán thấp, cùng lắm chỉ được một hai đồng tiền đồng.

Chẳng lẽ là do lúc trước cậu dùng cách bất thường giao dịch với NPC, nên không bán đi chăng?

Vân Thời muốn ném đi, nhưng lại nhớ đến việc mình đang là người nghèo, một hai đồng tiền đồng cũng là tiền, nên cậu cũng chịu đựng việc thứ này chiếm chỗ trong ba lô của mình.

Cậu nhìn thời gian, còn khoảng nửa giờ nữa là đến 6 giờ, vẫn còn thời gian để đánh quái, nhưng Vân Thời không muốn đánh quái thực vật ở khu này nữa.

Cậu thay đổi địa điểm, dự định tìm kiếm quái động vật từ cấp 8 đến cấp 10.

Quái thì không tìm thấy, nhưng lại tìm thấy một NPC.

Tên: Ôn Phong Khởi

Cấp bậc: ???

Dị năng: Hệ Thuỷ

Mất trí nhớ: NPC ở trong tình trạng mất trí nhớ.]

“Trên người của cậu có mùi rất quen…” Hai người chạm mặt nhau gần chỗ vách đã, NPC tên Ôn Phong Khởi kia đã chủ động tiến tới bắt chuyện với Vân Thời.

Theo lý thuyết, lời thoại này của NPC là chuyện rất hay gặp trong game, nhưng Vân Thời bỗng có dự cảm không tốt, bất thình lình hỏi: “Mùi gì cơ?”

NPC lui nửa bước, nhíu mày kiên định nói: “Mùi thối.”

Vân Thời:…

Khoé mắt Vân Thời giật giật, bất chợt cậu lấy cái vớ trong ba lô ra ném xuống đất, chỉ vào nói: “Là mùi này hả?”

NPC lùi về sau thêm bước nữa, thậm chí còn lấy tay bịt mũi, dùng ánh mắt như nhìn dũng sĩ nhìn Vân Thời: “Đúng vậy, mùi này giống như mùi của người tôi quen, nhưng tôi không nhớ là ai.”

Vẻ mặt Vân Thời rạn nứt, cậu nghi ngờ mũ chơi game của mình đã quá cũ, không thể mở ra hệ thống mùi vị nên không ngửi thấy mùi này. Mà cậu còn mang thứ này rời thuyền, đi chung với những người khác vào thôn, mua vũ khí, đánh nhau, gϊếŧ quái…

Đậu má!

Lúc này NPC vẫn còn đang hỏi: “Cậu có biết người kia là ai không?”

Vân Thời nghiến răng nghiến lợi: “Nhan Tử Ngọc!”

“Nhan Tử Ngọc, Nhan Tử Ngọc…” NPC ôm đầu: “Hình như tôi nhớ ra cái gì đó, hắn ta ở đâu, ở đâu?”

Vân Thời: “Chết rồi.”

“Chết rồi?!” Ôn Phong Khởi mở to hai mắt nhìn, đầu y đau muốn nứt ra, đỡ vách đá, há miệng thở dốc, một lát sau, y mới ngẩng đầu nhìn lên: “Tôi nhớ ra rồi! Nhan Tử Ngọc, hắn ta là đồng đội của tôi!”

Một cái phụ đề màu vàng bỗng dưng trôi nổi trên không trung:

[Hệ thống: Chúc mừng người chơi “Vân Đạm Phong Lưu” mở ra tuyến kịch bản “Đồng đội biến mất”.]

[Hệ thống: Đã tự động nhận nhiệm vụ “Nhan Tử Ngọc chi tử”!]

Có hai tình huống hệ thống trực tiếp thông báo lên kênh thế giới: Một, có người chơi mở ra nhiệm vụ thăng cấp cho toàn thế giới; hai, là có người mở được cốt truyện ẩn.

Hôm nay mới mở ra, tất nhiên không phải là tình huống thứ nhất.

Kênh Thế Giới lập tức bùng nổ, vô số người chạy tới hỏi tin, nhiều nhất là bài đăng thắc mắc về thông tin cốt truyện ẩn. Dù sao thì cái loại cốt truyện ẩn này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sẽ vô cùng phong phú, thậm chí còn nhận được vật phẩm độc nhất, có thể là vũ khí, cũng có thể là kỹ năng.

Vân Thời:…

Nói ra có lẽ sẽ không ai tin, có thể mở được cốt truyện ẩn, đơn là vì cậu nghèo.