Chương 7: Vị trí rất tốt

“Con chip là gì, chính là điện thoại, máy tính bảng mà em dùng, tất cả những sản phẩm thông minh đều cần con chip, bao gồm máy tính cùng một số thiết bị công nghiệp, máy móc không có con chip cũng giống như không có đầu óc vậy.”

Lúc Thời Từ phổ cập kiến thức cho Ninh Phức, luôn rất tỉ mỉ và tràn ngập nhẫn nại: “Mười năm nay, thiết bị địa tử trong nước được cập nhật rất nhanh, em xem mấy thương hiệu kia mỗi năm ra một cái, thậm chí là hai sản phẩm chủ chốt, nhưng toàn thế giới cũng chỉ có hai ba công ty mới có thể sản xuất ra con chip cao cấp phù hợp với những chiếc điện thoại đó thôi, một trong số đó chính là Tống thị.”

Trong tình huống này, cho dù chỉ nắm trong tay kỹ thuật nghiên cứu phát triển con chip, sự phát triển trong tương lai của Tống thị cũng không thể đo lường được, huống hồ Tống thị lại có thành tích vượt trội trong nhiều lĩnh vực, quả thật đã không còn cùng tầng lớp với những nhà khác chỉ có chút đồ kia nữa.

Thời Từ than thở với vẻ hâm mộ, trêu ghẹo nói: “Cho nên em nói xem, chúng ta và người như vậy là bạn cùng trường, hẳn anh cũng đã cách thành công gần hơn một bước rồi đúng không.”

“À, phải rồi.” Ninh Phức được ba chữ bạn cùng trường nhắc nhở: “Em đã nhờ bạn cùng phòng xin hội trưởng hội sinh viên một tấm vé của buổi diễn kỷ niệm thành lập trường rồi, vị trí rất tốt.”

Thời Từ khựng lại một lúc, không vươn tay ra nhận, mà lộ vẻ do dự: “Tiểu Ninh, vừa rồi anh định nói với em, lúc nãy mẹ anh gọi cho anh, bảo anh hôm đó cùng ba bàn một chuyện làm ăn...”

Vẻ mặt Ninh Phức lập tức sững lại trong giây lát.

Nhà Thời Từ mở nhà máy, gia cảnh sung túc, mà Ninh Phức chỉ là gia đình bình thường.

Gia cảnh chênh lệch như vậy khiến gia đình Thời Từ vẫn luôn không coi trọng chuyện yêu đương của anh ta và Ninh Phức, mẹ Thời bình thường có chuyện hay không cũng gọi điện thoại kéo Thời Từ đang bên cạnh cô đi mất, may mà Thời Từ không thiên vị mẹ mình, thông thường nghe thấy trong điện thoại chẳng phải chuyện gì lớn sẽ thẳng thừng từ chối.

Nhưng lần này là chuyện làm ăn, Thời Từ cũng vừa tốt nghiệp đại học, thật sự phải nhanh chóng học hỏi về mọi mặt.

Ninh Phức cũng hiểu đạo lý đó, nhưng khi đối mặt với việc bạn trai không thể tham dự buổi biểu diễn có ý nghĩa kỷ niệm nhất trong thời đại học của mình, cô vẫn cảm thấy hơi buồn.

Ninh Phức ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, qua một lúc mới tủi thân lên tiếng: “Nhưng vì lần biểu diễn kỷ niệm thành lập trường này, buổi diễn tốt nghiệp của tụi em cũng bị hoãn lại, khi trước em có hỏi chủ nhiệm lớp, có thể sẽ không có thời gian tổ chức thêm một buổi biểu diễn tốt nghiệp cho tụi em được nữa.”