Chương 11: Đeo bám không thôi

Vừa hay mặt trời đã bắt đầu ló dạng, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi xuyên qua khe cửa sổ và dừng lại trên người đôi trai gái trần thân như nhộng. Từ Lục Ngạn vốn dĩ là một người nhạy bén nên vừa rồi những tia nắng kia vì quên kéo rèm làm anh từ trong giấc mộng đẹp mà tỉnh dậy. Đôi mắt cường sảng mở ra trông có vẻ còn đang say ngủ, vẫn không quên nhìn cô gái bên cạnh một cái, trên môi liền có một đường cong nhẹ vuốt lên, dù có nắng sớm có ấm cỡ nào thì cũng không bằng nụ cười của Từ Lục Ngạn. Chính cái nhìn mê mẩn của anh bị Bối Lạc Lạc cảm nhận được buộc phải tỉnh giấc, cô tựa như một chú mèo con nhếch nhác lười biếng vươn vai một cái thuận miệng hỏi: "Nhìn đủ rồi chứ?"

Ai kia mặt không biết dày quay người ôm lấy cô, đem cơ thể mềm mại trắng nõn mà cảm thụ, gương mặt vẫn chưa đủ thõa mãn: "Chưa đủ, cho dù có nhìn em cả ngày đối với anh vẫn cảm thấy thiếu thốn."

Bối Lạc Lạc bị câu nói nịnh nọt còn ngọt hơn cả mật ong của anh làm cho tê dại, là phụ nữ tất nhiên ai cũng thích những lời ngọt ngào như vậy từ phía của phái nam, trong người cô thấy lâng lâng tuy nhiên khuôn mặt vẫn tỏ ra hờ hững: "Tôi đã giúp anh việc đêm qua rồi, là một người có địa vị cao như anh chắc anh cũng biết cái gọi là "cho đi và nhận lại" chứ?"

Từ Lục Ngạn mỉm cười gian manh: "Vậy em nói đi đêm qua em đã giúp anh việc gì?"

Nghe thấy câu hỏi này sắc mặt của Bối Lạc Lạc liền biến đổi, cô bặm môi chau mày nói: "Chẳng phải đêm qua anh trúng xuân dược và tôi là người giúp anh giải nó sao?"

Mặc nhiên Từ Lục Ngạn vẫn có cách riêng để nói lý với cô: "Em nói sai rồi, đêm qua tôi có thả em đi, nhưng em nhất quyết không đi, còn chuyện em giúp tôi giải xuân dược là hoàn toàn không đúng, chúng ta tự nguyện mà."

Càng nghe càng cảm thấy tức giận, Bối Lạc Lạc xua đuổi anh ra không cho anh chạm vào cơ thể của mình nữa. Cảm giác như bị chơi một vố khá đau, cô giận dỗi ngồi dậy đi nhặt lại đồ của mình.

Từ Lục Ngạn nằm trên giường chổi tay, khuôn mặt điển trai lộ rõ ý chăm chọc: "Bảo bối em thật đẹp."

Bối Lạc Lạc lúc này mới sực nhớ ra có gì đó sai sai, cô cư nhiên không mặc đồ lại phơi bày cả dáng người để cho anh thấy, cảm giác e thẹn đến nỗi muốn tìm ngay một cái lổ chui vào, cô cầm cái váy che chắn nơi cần che lại, thét lên: "Đồ biếи ŧɦái, tôi cấm anh nhìn tôi."

"Cũng không phải là anh chưa nhìn thấy em cần gì ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai như vậy!" Từ Lục Ngạn kéo mền ngồi dậy đối diện với Bối Lạc Lạc, anh còn không ngại mà cô lại ngại.

Bối Lạc Lạc mở to mắt nhìn anh, con mắt không thẹn còn nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt vào hạ hộ đầy to tướng của người đàn ông nào đó, bất giác cô cảm thấy gượng gạo hơn: "Á..."

"Suỵt!" Nhân lúc cô không đề phòng anh liền đưa tay kéo cô, mông của Bối Lạc Lạc va chạm với "cậu bé" của Từ Lục Ngạn, là do quá phấn khích nên nó tiếp tục ngóc đầu. Mà chính cô cũng cảm giác được, chỉ chỉ trỏ trỏ với nét mặt thẹn thùng: "Hình như nó biến đổi rồi."



"Nó? Ý em nói là ai?" Biết rõ cô đang diễn tả cái gì chỉ là Từ Lục Ngạn vẫn thích trêu đùa với cô hơn, cố ý như không hiểu cô nói.

Vậy mà Bối Lạc Lạc còn tưởng anh thật sự không biết, chầm chậm nhích lên một chút, lúc này hạ bộ như được giải thoát mà bung ra trước mặt, cao to còn căng cứng, thấy vậy Bối Lạc Lạc nhanh miệng nói: "Chính nó."

Từ Lục Ngạn "ồ" lên một tiếng, châm chước thêm một câu: "Em thích không?"

Lúc này cô mới biết Từ Lục Ngạn đang bỡn cợt với mình liền đâm ra tức giận, quýnh quáng lấy tay đánh vào "cậu bé" không thương tiếc, nhếch môi cười khẩy: "Thích cái đầu anh ý, tránh xa tôi ra."

"Ơ..." Từ Lục Ngạn nhướng mày, anh vốn dĩ là một người thông minh tài trí cho nên những lời nói anh thốt ra đều như một đòn chí mạng khiến đối phương nín họng. Chỉ có cô mới dám đối kháng với anh như vậy mà thôi, đặc biệt mà nói trước giờ anh không có sở thích gì cả cho đến khi gặp cô thì anh mới biết anh thích trêu chọc cô, anh cụp mắt xuống, chỉ tay vào hạ thân nói: "Đây cũng là "đầu" mà, anh không nghĩ em lại thích nó đến vậy, yên tâm đi bây giờ và hiện tại nó thuộc quyền sỡ hữu của em."

Bối Lạc Lạc thở gấp gáp, nhịp tim lên xuống không ngừng. Chắc cô thổ huyết vì anh mất, câu nói đầy ẩn ý của anh làm cô thẹn quá hóa giận, bật người đứng dậy, đôi đồng tử híp chặt: "Tôi không cần, nhưng nếu của anh đem bán được tiền thì tôi sẽ nhận."

"Em nỡ lòng bán nó sao?" Từ Lục Ngạn tròn xoe mắt, khuôn mặt buồn bã đầy thất vọng. Ai mà biết là anh đang diễn cơ chứ.

"Tất nhiên, anh và tôi đâu có quan hệ mật thiết gì, cho nên tôi không lấy làm thương xót chút nào." Bối Lạc Lạc hất tóc, nói một cách điêu ngoa. Có thể thấy cô đang nói thật mà không hề giả chút nào.

Từ Lục Ngạn lúc này mới bị cô chọc cho phát tiết, đứng dậy: "Làm sao không có quan hệ mật thiết hả? Em đã là của anh, và anh là của em rồi, em chạy đằng trời cũng không thoát được đâu."

"Như anh nói đêm qua là do chúng ta tự nguyện, còn việc ai là của ai thì nằm ngoài tầm kiểm soát rồi, anh nên nhớ kĩ tôi là tôi, không là của ai cả."

Câu nói của Bối Lạc Lạc vô cùng nghiêm túc, ánh mắt long lanh không chút bụi trần mà nhìn anh. Một câu nói như thể đánh đòn tâm lý vào người đàn ông đối diện này. Nói xong rồi cô bỏ vào phòng tắm để một mình Từ Lục Ngạn đứng ngay người ở đó, hiển nhiên anh sẽ không từ bỏ cô đâu, nhất định đem bám không thôi, đến khi nào có được tình cảm của cô rồi anh mới dừng lại.