Chương 21: Ảo tưởng

Sau khi nói chuyện đã xong Từ Lục Ngạn liền trở về nhà riêng của mình không ngừng suy nghĩ về kế hoạch cưa đổ được Bối Lạc Lạc.

Đến cả thuộc hạ đứng bên cạnh không khỏi khó hiểu về lão đại của mình.

Đột nhiên Từ Lục Ngạn lên tiếng: "Các cậu có biết cách nào làm cho một cô gái sớm sẽ yêu mình hay không?"

Lời này khiến bọn họ sững người, ai ai cũng đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh. Từ lúc đi theo anh đến giờ bọn họ chưa từng dám nói chuyện với anh dù chỉ là một câu, chỉ đơn thuần đi theo bảo vệ và như lẽ thường cúi đầu chào khi thấy anh xuất hiện mà thôi. Vậy mà lúc này đây chính lão đại mặt lạnh lại lên tiếng hỏi họ.

Cái hành động có một trong hai này chỉ có thể là đang yêu nên mới làm lão đại xoắn não thôi.

Một trong mấy tên thuộc hạ nhanh miệng nói: "Lão đại có thể thử qua cách thường xuyên tặng hoa và quà, em thấy đa phần phụ nữ đều thích hai thứ đó, vừa lãng mạn lại ngọt ngào."

Từ Lục Ngạn ồ lên, nghe cũng có lý vậy mà anh lại không nghĩ ra. Nhưng chỉ là đa số phụ nữ mà thôi, theo như anh thấy cô gái của anh vẫn là thích tiền hơn. Đúng rồi chính là tiền!

Suy nghĩ vừa dứt anh liền sai bảo một thuộc hạ: "Cậu đi tìm chỗ làm hoa và thuê hẳn người đó đến đây cho tôi."

"Vâng."

Mặc dù có chút khó hiểu mà mệnh lệnh thì phải nghe theo. Hoa có thể mua nhưng lão đại lại thuê hẳn người làm về đây, cũng có thể sẽ có một đóa hoa thật quy mô và hoành tráng dành cho cô gái may mắn được lão đại yêu.



Chưa dừng lại ở đó anh tiếp tục hỏi: "Ngoài hoa và quà ra còn gì khiến cô gái xiêu lòng không nhỉ?"

Tất cả chỉ biết nhìn nhau, vì họ cũng giống anh vậy, từ trước đến giờ chỉ biết chém với gϊếŧ làm gì có chuyện yêu đương bao giờ cho nên với câu hỏi vừa rồi anh chỉ nhận được đó là sự im lặng.

Đổi lại là trước đây anh sẽ giận dữ mà răn đe cho xem, vậy mà bây giờ lại khác anh chỉ thở dài một tiếng sau đó ủ rũ nhìn đăm đăm xuống mặt bàn, hai tay đan xen vào nhau. Lâu lâu trên gương mặt lại để lộ ra sự khó chịu. Nhớ lại lần đầu anh biết yêu, mặc dù lúc đó gia cảnh không được như bây giờ tuy nhiên anh đối với bạn gái của mình rất mực chung tình, không hoa cũng quà, lâu lâu lại đi chơi rồi đi xem phim. Nhưng chỉ còn là quá khứ mà thôi, vả lại Bối Lạc Lạc và Bạch Như Tuyết không hề giống nhau, một bên mạnh mẽ cứng rắn, một bên yếu đuối dịu dàng. Chính vì vậy cách yêu cũng phải khác, chợt nhiên anh nhớ đến Bạch Như Tuyết, cô ta rất thông minh về việc yêu đương như này. Mặc dù không muốn điện thoại cho cô ta chút nào đâu chỉ vì muốn cưa đổ đổ được cô nên đành cắn răng mà gọi điện.

Lúc này Bạch Như Tuyết đang mân mê sợi dây chuyền kim cương mà cô ta vừa mới mua, ánh mắt không rời dù chỉ một giây, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại phá vỡ nỗi niềm phấn khởi của mình, còn giận dữ định cầm điện thoại mà ném vào tường có điều vừa cầm lên thì hai giây sau chợt nhận ra điều kì lạ bắt buộc cô ta phải dừng lại, hạ tay xuống, còn tưởng là diễn viên hạng A mới đó mà tỏ ra vui vẻ dịu hiền bắt máy: "Lục Ngạn đó sao anh, em nghe đây, anh điện thoại cho em làm gì vậy, hay là nhớ em nên muốn nghe giọng em?"

Bên đây là khuôn mặt đầy khó chịu của anh, nói đúng hơn là khinh bỉ, anh thật muốn tắt máy rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn, lại nghĩ đến Bối Lạc Lạc mà gượng áp lên tiếng: "Cô đừng tưởng bở nữa, tôi gọi điện chỉ muốn hỏi cô một việc mà thôi."

Bạch Như Tuyết đỏ mặt vì xấu hổ, không nghĩ Từ Lục Ngạn lại nói ra lời phũ phàng đến mức như xỉ vả thẳng vào mặt mình vậy. Mặc dù vậy vẫn cười tươi: "Anh nói đi em đang nghe."

"Thường thì con gái sẽ thích gì nhất?" Từ Lục Ngạn rất nhanh đáp.

Nghe đến đây hai mắt của Bạch Như Tuyết bỗng nhiên sáng rỡ lên, cô ta tưởng tượng đến cảnh Từ Lục Ngạn cầm trên tay chiếc nhẫn mà tặng cho mình, hay là một sợi dây chuyền kim cương cỡ lớn còn to hơn cả sợi của mình chăng? Từ Lục Ngạn bây giờ là một người phải nói là rất giàu, nếu như tặng dây chuyền nói không chừng sợi dây chuyền đó phải thuộc hàng tỷ trở lên. So với sợi dây vài trăm triệu mà cô ta vừa mua thì có là gì.

Nghĩ đến đây thôi đã khiến Bạch Như Tuyết vui đến vỡ òa, cô ta ảo tưởng đến nỗi kích động cầm lấy sợi dây chuyền vừa rồi vứt thật mạnh ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc đó có một người ăn xin đi ngang qua, trùng hợp sợi dây chuyền rơi vào cái nón rách rưới đang đựng những đồng tiền lẻ, cảm giác như có vật gì rơi xuống ông ấy còn tưởng là mấy con chim nó thả phân của mình có chút bực bội ngẩng mặt nhìn lên trời: "Mấy con chim thối này."

Sau đó người ăn xin nhanh trí lấy tiền ra hết để phủi sạch cái nón nào ngờ sợi dây chuyền kim cương lấp la lấp lánh hiện lên, những tia nắng chiếu thẳng vào giúp ông ấy nhìn thấy rõ hơn, ngạc nhiên hết mấy giây sau lại hớn hở mừng rỡ: "Mình phát tài rồi, phát tài rồi."



Trong phòng Bạch Như Tuyết vẫn còn dửng dưng đang chỉ dẫn anh sợi dây chuyền kim cương đắt tiền mà con gái thích nhất, cũng không hay không biết rằng sợi dây chuyền vài trăm triệu của mình đã lọt vào tay người khác.

Sau một hồi nghe xong Từ Lục Ngạn cũng chốt lại bằng một câu: "Cảm ơn cô, tôi sẽ mua dây chuyền này."

Anh và Bạch Như Tuyết sớm đã liên kết máy tính với nhau, nên trước mặt anh là hình ảnh một sợi dây chuyền kim cương với mặt dây chuyền có khắc hình phượng hoàng, xung quanh hoàn toàn là kim cương được đính lên sắc sảo và tỉ mỉ.

Bạch Như Tuyết cả kinh khi nghe anh nói, quả nhiên đúng như cô ta dự đoán anh sẽ mua sợi dây chuyền này. Có giá hơn năm mươi tỷ, chỉ cần nghĩ đến cảnh đeo lên cổ thôi đã làm Bạch Như Tuyết vui sướиɠ mà nhảy cẫng lên. Bất giác đưa tay đặt lên cổ, cố gắng kiềm nén sự vui sướиɠ tột độ của mình mà hỏi anh: "Anh mua dây chuyền tặng mẹ sao?"

Bạch Như Tuyết cũng rất thông minh mới hỏi như vậy, nếu hỏi thẳng quá sẽ không còn gì là bất ngờ.

Từ Lục Ngạn thản nhiên nói: "Tôi mua tặng vợ sắp cưới."

Vợ sắp cưới sao? Ý anh nói là mình!

Chính anh lại không biết được câu nói của mình đã khiến Bạch Như Tuyết hiểu sau ý.

"Tôi cúp máy đây, cảm ơn cô lần nữa vì chuyện này."

Dứt lời anh tắt máy mà không chờ đối phương được nói thêm lời nào. Không lấy làm tức giận ngược lại Bạch Như Tuyết còn vui vẻ nhìn đăm đăm vào màn hình vi tính, tay đặt lên bất giác nói: "Mày sớm là của tao rồi, ha ha ha."