Chương 7: Dầm mưa

Vào đến bên trong đại sảnh cô liền nhận được một ly rượu từ bồi bàn, Bối Lạc Lạc chật lưỡi.

Quả nhiên nhà giàu đều có cách chơi khác bọt ấy nhỉ, sử dụng rượu Tequila Ley 925, một trong những loại rượu đắt đỏ nhất thế giới để tiếp đãi khách của buổi tiệc. Chỉ cần nghĩ đến chai rượu đó hai mắt cô đã sáng rực lên rồi, lấy rồi đem bán ít nhất cũng đủ để cô sống tới già. Nhưng mà mục đích cô tồn tại tới bây giờ chính là tìm ra hung thủ gϊếŧ hại ba mẹ. Còn những việc khác chỉ là nằm trong trí tưởng tượng mà thôi.

Bối Lạc Lạc lắc lư ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng nhạt trong ly theo cử chỉ tay của cô mà hòa lẫn vào nhau, tạo nên một màn ống ảnh đẹp mắt, hồi sau cô chầm chậm đưa lên môi từ từ thưởng thức.

*Ực

Rượu đi vào cơ thể thông qua cuống họng, một cảm giác cay nồng sinh ra, toàn bộ tế bào sống trong người bắt đầu phừng phực. Cô muốn nhảy dựng lên, không phải vì rượu cay xé cổ họng mà là vì thưởng thức rượu đắt tiền đó là niềm vui sướиɠ của cô. Khuôn mặt thích chí của cô cũng may đã bị che đi nếu không để người khác nhìn thấy không biết tìm cái hồ nào mà chui cho kịp nữa.

Bỗng dưng cô cảm thấy ly rượu trên tay có vẻ nặng hơn vừa rồi, cộng thêm có âm thanh vang lên. Hình như ai đó rót thêm rượu cho cô thì phải, hai mắt cô bèn mở ra, đập vào mắt cô là một người đàn ông cũng đang đeo mặt nạ, cho dù có hóa thành tro cô cũng biết đây là ai, Bối Lạc Lạc bĩu môi: "Oan gia ngõ hẹp."

Từ Lục Ngạn cười nhếch môi cười khẩy, buông lời khôn khéo: "Sai rồi! Nói đúng hơn phải là chúng ta có duyên."

"Có duyên?" Nghe vậy cô liền nhún vai châm biếm: "Chứ không phải anh đang bám víu tôi đó sao? Còn tỏ ra minh bạch lắm ấy."

"Cô nói gì cũng đúng."

"Kính thưa toàn thể quan khách đã có mặt ngày hôm nay, lời nói đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người…"

Ba của anh lúc này bước chân lên sân khấu phát biểu đôi lời cảm nghĩ của mình. Ngữ điệu nghe có vẻ đang rất vui, mặc khác con trai của ông ấy là Từ Lục Ngạn lại không hề vui chút nào. Hôm qua rõ ràng mẹ anh nói về nhà để xem mắt, vậy mà đến khi về đây anh mới biết bản thân bị lừa. Ba mẹ vốn dĩ đã sắp đặt sẵn mối liên hôn cho anh và Bạch Như Tuyết, tất nhiên buổi tiệc này chính là tiệc thông báo đính hôn.

"Và bây giờ mời con trai và con dâu tương lai của ba lên đây đi nào."



Bối Lạc Lạc cười tủm tỉm: "Thì ra là tiệc đính hôn của anh."

"Cô vui lắm sao?" Thấy cô cười mình anh lập tức gằn giọng hỏi. Ánh mắt không mấy vui vẻ.

Bối Lạc Lạc không trả lời câu hỏi đó, đưa tay đẩy đẩy lưng anh: "Lên sân khấu đi, vợ sắp cưới đang chờ anh kìa."

Thừa biết chuyện này không thể xảy ra, nhưng không muốn làm gia đình bị mất mặt vì vậy Từ Lục Ngạn mới đi lên đó, miễn cưỡng đứng bên cạnh Bạch Như Tuyết, bộ mặt lạnh như băng hiện rõ, đi cùng với đó là hàn khí tỏa quanh người đến cả Bạch Như Tuyết cũng cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên cô ta không lo lắng mà còn hiên ngang khoác tay anh, nở nụ cười thật tươi nhìn tất cả mọi người bên dưới.

Từ Lục Ngạn nhìn xuống tay mình, một cảm giác chán ghét xuất hiện, nếu như năm năm trước Bạch Như Tuyết cho anh một lý do chính đáng thì có lẽ bây giờ anh và cô ta cũng không bài xích như vậy. Chỉ tiếc rằng đó là do anh nghĩ mà thôi.

Bên dưới Bối Lạc Lạc cười thích thú, cư nhiên vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cô đặt ly rượu đã uống cạn sạch lên bàn, nhân lúc tất cả mọi người đều chú ý về phía sân khấu cô lén lút rời khỏi. Tất nhiên địa điểm cô cần đến tiếp theo chính là nhà riêng của Từ Lục Ngạn. Cô thề nhất định lần này phải lấy được tài liệu.

*Két…

Rất nhanh sau đó cô đã có mặt tại nhà của anh. Ngẩng mặt nhìn lên dinh thự rộng lớn kia liền thở dài một cái, lần trước leo vào thì dễ mà lúc ra thì khó. Nghĩ đến cảnh nhảy lùm cây hôm qua mà cô rùng mình, toàn thân vẫn còn ê ẩm đây.

"Không được chần chừ nữa, phải hành động thôi."

Tự trấn an bản thân lại, chỉ mất mấy phút cô đã vào được bên trong căn nhà theo cách cũ.

What the hợi!

Cảnh tường gì đang diễn ra thế này, quả nhiên Từ Lục Ngạn có đề phòng.

Cô nhìn cửa sổ có để dòng chữ "muốn vào lần nữa sao? Không dễ đâu".



Chết tiệt! Cô không ngờ Từ Lục Ngạn lại gian xảo đến vậy. Cửa này không vào được thì vẫn còn cửa khác, vừa lúc cô định lên tầng trên thì cổng lớn mở ra, đèn xe chiếu thẳng trước mắt. Bối Lạc Lạc nhăn nhó khuôn mặt, bất lực kêu ca: "Lại về rồi, tại sao anh ta canh me đúng lúc thế nhỉ?"

Cô vô cùng hoảng loạn trước tình cảnh này, muốn nhảy cũng không được, thuộc hạ của anh đang đứng bên dưới. Thì ra Từ Lục Ngạn đã sớm biết trước cô sẽ đến lần nữa.

Anh cao thâm lắm!

*Đùng…đùng…đùng…

Có vẻ như xui xẻo liên tiếp ập đến với cô, Bối Lạc Lạc ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang chuyển sang đen sầm lại, trong vài giây nữa thôi mưa chắc chắn trút xuống. Và tất nhiên cô sẽ phải hứng trọn cơn mưa đầu mùa lạnh giá này. Một ngày quá đỗi tồi tệ của cô mà, tình thế bây giờ chính là muốn chạy không được, muốn trốn cũng không xong.

*Rào…rào…

Dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cùng lúc đó từng hạt mưa nặng trĩu cũng rơi xuống lách cách, cô bất lực trong vô vọng ngồi bệt xuống lan can, chịu đựng sự dày vò của mưa, kèm theo là từng đợt gió lạnh đang ì ầm bên tai. Cơ thể của cô run lên bần bật, hôm nay cô lại mặc váy cho nên sớm đã ướt sũng cả rồi.

*Cạch…

"Vào trong đi."

Trong cái rủi có cái may khi cô nhìn thấy một dòng ánh sáng hiện lên, nhìn sang thì thấy Từ Lục Ngạn đang đứng, ánh mắt dịu dàng cùng lời nói ôn hòa dễ nghe.

"Anh biết tôi ở đây nhưng cố tình để tôi dầm mưa. Anh đang muốn chơi xỏ tôi đúng không?"

Bối Lạc Lạc đứng ngay dậy đi vào bên tượng, luôn miệng trách móc anh.