Chương 26

.

.

.

Cuối cùng thì Hội thao mùa đông hàng năm cũng đến, mọi người đang kéo nhau vào sân vận động để xem thi đấu buổi chiều.

Lúc sáng Lam Hàm có xem Mạc Lâm đánh cầu, năm nay có nhiều đối thủ mạnh nên cô nàng chỉ dàng được giải ba, tuy có hơi buồn nhưng Mạc Lâm lấy lại tinh thần rất nhanh.

"A Hàm, tao trông cậy vào mày đó, niềm tự hào to bự của tao!" Mạc Lâm vừa nói vừa bắn vài hình trái tim bằng tay "Yên tâm, tao sẽ ở kháng đài truyền nhiệt huyết qua cho mày ha."

"Haha...Được thôi, nhớ đứng chỗ đằng trước tao mới thấy được nha." Lam Hàm bật cười vỗ vỗ đầu của Mạc Lâm chỉ đứng đến cổ mình.

"Xì!" Mạc Lâm quắc mắt nhìn Lam Hàm: "Thôi không nói với mày nữa, tao đi kiếm Tiếu Tiếu động viên nó đây, mày chuẩn bị xong rồi mau ra nha."

"Biết rồi, đi đi!" Lam Hàm gật đầu rồi cuối xuống mang giày.

.

Chuẩn bị xong xuôi, cô bước ra cửa định ra sân ai ngờ bị người ta đυ.ng trúng, ly nước trên tay người kia nhắm thẳng hai chân Lam Hàm mà rơi xuống.

Bịch!

Mặt Lam Hàm hiện lên ba đường hắc tuyến, người nào mà vô ý thức như vậy.

"Oa, xin...xin lỗi...tôi sơ ý quá...giày của bạn ướt hết rồi." Bạn nữ kia làm bộ dạng rối rít xin lỗi.

Lam Hàm mặt đen như cục than, cô nhớ không nhằm thì khu vực này chỉ có thành viên của đội mới được ra vào, cái người đứng trước mặt này Lam Hàm căn bản chưa từng thấy qua, còn có bộ dạng thì rối rít xin lỗi nhưng ánh mắt thì chả thấy chút ý muốn hối lỗi nào.

"Không có gì!" Lam Hàm nở nụ cười "thân thiện".

"Thật....Thật sự...Không có gì sao? Giày bạn ướt như vậy có thể thi được không?" Người kia lại tiếp tục bày bộ dạng đáng thương mắt còn ngân ngấn nước.

"Ồ!" Lam Hàm thầm cảm thán, người này không phải được thuê đến phá hoại cô đó chứ nhưng mà thuê phải người diễn lố quá rồi, nhìn mặt là nhận ra ngay đang đóng kịch "Không sao, vậy cậu tìm ai ở đây hử?"

"Không....Không có, tôi đi....đi nhầm phòng...haha..." Người kia đảo mắt cười gượng.

"Cô xem tôi là trẻ ba tuổi chắc, đây là phòng ở cuối dãy hành lang còn có bên ngoài ghi chữ không phận sự miễn vào, vậy mà nói là đi nhầm phòng, có quỷ mới tin." Lam Hàm híp mắt nhìn người trước mặt âm thầm nói: "Vậy không có việc gì, cậu có thể đi rồi!"

Người kia giật mình sau đó mới cười hề hề đáp: "Phải...phải nên đi rồi, xin lỗi đã làm phiền." Nói xong liền xoay người chuẩn bị đi.

"Khoan đã, cậu đã làm bẩn giày của tôi, ít nhiều gì cũng phải để lại "phí giặt ủi" chứ hửm?" Lam Hàm khoanh tay lại tiếp tục nở nụ cười vô cùng "thân thiện".

"À...vâng là việc nên làm, vậy..."

"100 tệ!"

Người kia đứng hình, rồi sau đó bối rối, khuôn mặt ủy khuất móc túi ra tờ tiền màu hồng đưa cho Lam Hàm, thầm nghĩ mình chọc nhầm người mất rồi, Mao chủ tịch của ta a~

"Cảm ơn, bạn đi được rồi!" Lam Hàm cầm lấy vui vẻ cười.

Người kia nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

"Xì....cũng biết lựa chỗ đổ ghê, từ trong ra ngoài bị dính cafe hết rồi!" Lam Hàm nhúc nhích chân cảm giác rích chân làm cho cô cảm thấy khó chịu "Hừ...đừng tưởng làm như vậy là có thể khiến tinh thần tôi suy giảm, để xem ai mà bỏ công phí sức phái người đến để chào hỏi mình như vậy...Haiz...định không dùng tuyệt chiêu nhưng mà giờ phải lôi ra rồi." Lam Hàm đóng cửa lại đi vào trong.

.

"Chạy nước rút 800m, đội nam thi đấu trước!" Trọng tài đang thổi còi tập trung mọi người.

Lam Hàm thay giày xong cũng nhanh chóng ra ngoài xem tiểu đệ của mình thi đấu.

"Thủ lĩnh, chị đi đâu nãy giờ vậy, làm em lo muốn chết." Mạc Tiếu luyên thuyên.

"Gặp chút chuyện nên giờ mới đến được."

"Gặp chuyện? Ai dám gây chuyện với chị?"

"Chị không biết, đang đợi người đó xuất hiện đây."

"Hả???" Mạc Tiếu ngây ngốc nhìn.

"Không cần hiểu đâu, nhanh qua đó đi, cố lên!" Lam Hàm cười cười cốc nhẹ đầu Mạc Tiếu.

"Vâng, thủ lĩnh, chị đứng đây chờ em đoạt giải về ha." Mạc Lâm giống như được truyền thêm linh lực, khí thế hừng hực vô cùng bước ra sân.

.

Đợt thi tiếp theo chính là tới lượt của đội nữ, cô cũng nhanh chóng khởi động tay chân.

"Ồ, đây không phải là "Sonic" mà mọi người hay nói đó sao? Không biết thực lực ra làm sao ha?" Người kia khoanh tay ngước nhìn Lam Hàm hất mặt.

"Cô cũng gọi tôi là "Sonic" rồi, thực lực của tôi cũng nên tự hiểu đi!" Lam Hàm đang ngồi xuống bẻ khớp liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó cụp mắt xuống làm tiếp.

"Thì cũng không tệ nhưng mà giày bị ướt rồi nên phải mang đỡ loại giày rẻ tiền này sao?" Người kia mới đầu còn cứng miệng nhưng lại nhanh chóng nói lời mỉa mai chăm chọc nhìn vào giày vải Lam Hàm đang mang.

Lam Hàm định không quan tâm tới cái người đang lải nhải trước mặt kia nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy sai sai, cô nói giày mình bị ướt khi nào? "Hình như là tôi chưa biết cô? Với lại tôi không nói giày tôi bị ướt bao giờ, sao cô lại biết? Hay là cô đã biết chuyện này từ trước rồi hả?" Lam Hàm đứng lên cuối người tiến sát đến người kia.

Cô gái kia tái mặt: "Ai...Ai biết chuyện gì...tôi không quen cô" Nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

Mạc Tiếu đi ngang qua còn đυ.ng phải người kia, liền khó hiểu đi đến chỗ Lam Hàm.

"Thủ lĩnh, Dạ Nguyệt tìm chị có chuyện gì vậy?"

"Dạ Nguyệt? Ồ, là Dạ Nguyệt ở khoa Ngoại ngữ sao? Thảo nào..." Lam Hàm vuốt cằm suy nghĩ nhưng cô rõ ràng chưa làm gì người kia thế mà cái người này lại cất công diễn trò chào hỏi mình làm gì.

"Thủ lĩnh, sao chị lại mang giày vải vậy, lúc nãy còn mang giày thể thao mà?"

"À...giày bị ướt rồi nên thay."

"Vậy là ông trời muốn cho chị thắng rồi a~" Mạc Tiếu hưng phấn nhìn đôi giày vải như bảo bối.

"Haha...em cứ nói đùa."

"Không có đâu, hôm đó em và thầy Dương đều nhìn thấy tuyệt chiêu của chị rồi mà, chị lúc đó không mang giày mà chạy siêu nhanh luôn, bây giờ mang giày vải cũng na ná như không mang thôi!"

"Vậy chị đi thi đây, trọng tài thổi còi rồi!" Lam Hàm vui vẻ cười xoa đầu Mạc Tiếu rồi đi ra sân.

Trọng tài kêu mọi người vào chỗ chuẩn bị, ai ngờ người đứng kế bên cô lại là Dạ Nguyệt.

"Ngựa tốt thế nào mà không có móng tốt cũng như không thôi." Dạ Nguyệt đá xéo Lam Hàm.

"Muốn biết ngựa tốt hay không tốt thì cứ thử đi!" Lam Hàm không nhìn người kia khẽ nhếch môi.

"Chuẩn bị, CHẠY!"

.

.

.