Chương 29

.

.

.

Ngày hôm sau, Cố Tư Vũ vừa mở mắt liền thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lam Hàm, một phút bất động, sau đó nàng mới từ từ nhớ lại chuyện tối qua. Xấu hổ đỏ mặt, nàng đường đường cũng là một lão sư ấy vậy mà khi uống say làm mấy chuyện xấu hổ như vậy cũng may là không đi quá xa.

Cố Tư Vũ nhẹ nhàng bước xuống giường, động tác vô cùng nhẹ vì sợ người kia tỉnh giấc nhưng nàng không biết Lam Hàm ngủ rất sâu do tối hôm qua cô thức đến khuya để suy nghĩ lung tung nên ngủ lúc nào không hay, cho nên bây giờ còn sớm Lam Hàm căn bản là ngủ say như chết.

Sau khi đánh răng, rửa mặt xong Cố Tư Vũ bước ra ngoài, nàng thấy Lam Hàm vẫn còn làm ổ trên giường nên bước lại gần ngồi ở mép giường nhìn cô.

"Tiểu rùa này ngủ trông đáng yêu hơn nhiều!" Cố Tư Vũ tỉ mĩ quan sát, bất giác mỉm cười.

Nàng khẽ dùng tay, ôn nhu lấy vài sợ tóc dính loạn trên mặt Lam Hàm vuốt ra phía sau tai, sau đó lại khẽ vuốt dọc sóng mũi của người kia.

Lam Hàm cảm thấy trên mặt có chút ngứa liền biếng nhác mở mắt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của mỹ nữ gần trong gang tất làm cô xém tý nữa đứng tim mà chết.

"Lão sư...cô..." Lam Hàm cả khinh bật dậy như lò xo, tay như một phản xạ tự nhiên che trước ngực.

Cố Tư Vũ nhìn thấy một màn này khẽ cong môi cười: "Em nghĩ tôi định làm gì em sao?"

"Không....Phải, đột nhiên cô gần như vậy làm em giật mình một chút..." Lam Hàm mặt đỏ đến mang tai, khẽ buông tay xuống.

Sau đó không đợi Cố Tư Vũ trả lời, Lam Hàm đã dùng tốc độ ánh sáng mà chạy vào WC, tim vẫn bang bang mà nhảy lên.

Lúc đánh răng rửa mặt xong, ngẩng đầu lên, thấy dấu răng trên cổ còn tươi mới, màu đỏ vô cùng rõ ràng. Cộng thêm da Lam Hàm lại trắng nhìn qua vô cùng chói mắt.

"Lão sư chẳng qua cắn có một cái, sao lưu lại dấu đậm như vậy a~" Lam Hàm có thể gài kín cổ áo nhưng vẫn còn lộ ra, thế nào gặp Mạc Lâm cũng bị soi thấy mà thôi, phải làm sao bây giờ?

Lam Hàm đứng cả buổi ở trong toilet vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào, sau đó ủ rũ đi ra ngoài, ngó qua ngó lại không thấy hình bóng người kia trong lòng cho chút hụt hẫng nghĩ chắc Cố Tư Vũ về rồi cho nên ở trong phòng thay quần áo luôn.

Cạch!

Cửa phòng đột nhiên mở ra, cả hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Xin lỗi!" Cố Tư Vũ bỏ lại một tiếng liền đóng sầm cửa lại.

Lam Hàm ngớ người chưa biết chuyện gì xảy ra sau đó nhìn xuống dưới thân, cũng may mình chỉ vừa cởϊ áσ a~

Phía bên ngoài, Cố Tư Vũ cố gắng bình ổn hô hấp, mặt không khỏi nóng lên, lúc nãy chỉ thoáng qua nhưng nàng đã nhìn thấy hết, còn có, dấu răng trên cổ tiểu rùa đừng nói là tác phẩm của nàng tối qua đó chứ?

.

Sau một lát, Lam Hàm cùng Cố Tư Vũ xấu hổ ngồi ở phòng bếp.

"Để tôi làm chút gì cho em ăn!"

Cả hai đều im lặng chỉ có Cố Tư Vũ bận rộn trong phòng bếp nấu mì, Lam Hàm ở phía sau ngẩng người nhìn bóng dáng của người kia.

Được một lúc sau nàng mang ra hai tô mì sợi, đưa đến trước mặt người kia, Lam Hàm lúc này mới thôi ngẩng người đón lấy.

Đến lúc khi ăn xong vẫn chưa có ai nói với ai câu nào.

"Ah...Ừm...lát nữa cô về nhà luôn sao?" Lam Hàm vẫn là mở miệng trước, chuyện lúc nãy tốt nhất là đừng nên nhắc tới nữa thì hơn.

"Ừ, buổi chiều mới có tiết học!" Cố Tư Vũ cố bình ổn tâm tình đang dậy sóng, ngồi đối diện nàng có thể nhìn thấy rõ dấu vết kia.

Trầm mặc một hồi, Cố Tư Vũ mới lên tiếng: "Xin lỗi!"

"Ách...sao đột nhiên lại..." Lam Hàm đang uống nước nhịn không được muốn nghẹn.

"Lúc nãy chưa gõ cửa đã vào...với cả...tối qua...tôi lỡ..." Cố Tư Vũ ngập ngừng nhưng Lam Hàm đã đoán ra được nàng đang nói đến chuyện gì.

"Lúc nãy em tưởng cô đã về nên không khóa cửa...Còn...cái này...Không có gì, vài ngày là khỏi...Haha..." Lam Hàm vô thức xoa lên cổ, đâu thể nói lần trước Cố Tư Vũ say còn làm chuyện hơn vậy nữa.

Nghe tiểu rùa nói vậy, Cố Tư Vũ mới thôi áy náy, ít ra Lam Hàm không có ác cảm với mình nhưng quả thật dấu vết kia đúng là vô cùng chói mắt.

.

Buổi chiều khi đến lớp học, Lam Hàm phải dáng một miếng cao dán che đi dấu răng, nếu không để bị người khác thấy sẽ xấu hổ chết mất.

Lúc vào lớp, Mạc Lâm mới cả kinh hỏi cô: "Cổ mày sao vậy?"

"À...Thì tướng ngủ xấu nên bị trật khớp, không sao." Lam Hàm gãi mặt nói đại một lý do.

Đến lúc bắt đầu giờ học, buổi sáng Lam Hàm ngủ chưa đủ nên buổi chiều khiến cô buồn ngủ cứ ngáp ngắn ngáp dài, Cố Tư Vũ đang tập trung giảng bài nhưng thi thoảng lại nhìn về phía cô.

"Ê...Lam Hàm, tỉnh tỉnh, Cố lão sư nãy giờ cứ nhìn sang mày đó!" Mạc Lâm sợ Cố lão sư sẽ gây khó dễ Lam Hàm nên tốt bụng đá chân cô.

Lam Hàm nghe xong cũng cố mở mắt ra nhìn nàng giảng bài, Cố Tư Vũ thấy cô nhìn lại cũng chột dạ thu lại tầm mắt.

.

Khi xong tiết học, Mạc Lâm kéo Lam Hàm xuống cantin trường ăn há cảo nhưng không ngờ món này quá đắt hàng nên mọi người đều chen lấn để dành làm Lam Hàm cùng Mạc Lâm khó khăn lắm mới lấy được một phần, lúc trở ra bàn ngồi miếng cao dán của Lam Hàm bị mồ hôi làm cho rơi mất mà cô không hề hay biết.

"Lam Hàm, tao có phải bạn mày không vậy?" Mạc Lâm sa sầm mặt, nhìn chằm chằm người đối diện.

"Ăn há cảo chứ đâu có ăn bã chuột, mày lên cơn gì vậy?" Lam Hàm gấp một miếng há cảo cho vào miệng.

"Tại sao mày có bạn gái mà không nói tao biết?"

Lam Hàm vừa nghe xong liền nghẹn đồ ăn, phải với lấy chai nước uống lấy uống để, sau đó mới cau mày nói :"Tao có bạn gái khi nào?"

"Còn chối? Thế dấu trên cổ mày là cẩu cắn à?" Mạc Lâm híp mắt nhìn Lam Hàm.

Cô đưa tay sờ lên cổ, tiêu rồi, miếng cao dán bị rơi mất rồi "Cái này...chỉ là sự cố..."

"Là ai làm vậy?" Mạc Lâm đối với chuyện này rất có hứng thú vui vẻ tra khảo "Chúng ta còn bí mật nào để che dấu sao? Nói cho tao biết đi a~"

Lam Hàm mím môi, đúng thật, các nàng đối với bí mật tuyệt đối không hề dấu đối phương bao giờ, với lại cô cũng đang cần một lời khuyên nên mới lí nhí nói: "Là...Cố lão sư!"

.

.

.