Chương 30: mất trí nhớ

Phượng Thanh quả nhiên là bị mất đi một phần ký ức giống như Phượng Ly đoán, bây giờ ký ức của ông ta chỉ dừng lại ở giai đoạn nào đó, mà vừa lúc là ngừng lại ở khoảng thời gian mới thành thân với Đại phu nhân.

Căn bản cũng không nhớ được bản thân những năm gần đây từng sinh con dưỡng cái cùng với những di nương khác, Đại phu nhân nói sơ qua một chút những chuyện đã xảy ra mấy năm này, vẫn chưa nói xong, đám người Nhị di nương nghe được phong thanh đã chạy đến.

Phượng Ly vẫn chờ ở bên ngoài, bây giờ Phượng Thanh mất trí nhớ, đối với Nhị di nương chính là một đả kích rất lớn, mà Phượng Thanh lại chỉ chỉ nhớ một mình Đại phu nhân, trong lòng cũng chỉ có mình bà. Nếu nàng không thừa cơ khuấy lên chút sóng gió, như vậy nàng cũng cũng không phải là Phượng Ly.

Tam di nương và Tứ di nương báo chuyện này cho Nhị di nương, làm sao Nhị di nương có thể bình chân như vại được nữa, lập tức mang theo một đống người chạy đến, Phượng Nhược Nhan vẫn luôn rất phản cảm vì Phượng Ly, nàng vừa về trong phủ là lại xảy ra chuyện.

Mọi người vội vã đuổi tới chỗ của Phượng Thanh, đầu tiên nhìn thấy chính là Phượng Ly đang nằm thảnh thơi phơi nắng ở ngay trước cửa phòng, hai mắt híp lại khó chịu. Nhìn qua là hoàn toàn tương phản mới đám người bọn họ chạy hồng hộc tới, cho dù nhìn thấy bọn họ tới, nàng cũng không thèm động đậy một cái.

"Phượng Ly, tình hình thế nào rồi?" Nhị di nương gấp gáp hỏi.

"Ta nằm đây phơi nắng nên cũng không biết, các ngươi muốn biết thì đi vào xem đi." Nàng uể oải đứng dậy vươn vai một cái, như thể việc này chẳng chút tí liên quan gì đến nàng vậy, nàng ở nằm ở đây phơi nắng, mục đích chính là chờ mấy người Nhị di nương.

Trong lòng vẫn hơi lo lắng một mình Đại phu nhân không ứng phó được với bọn họ, nhìn thấy những người này tới, nàng cũng có thể khai chiến. Nhị di nương cũng không ở lại nhiều lời với nàng nữa, đưa tay đẩy cửa đi vào.

"Lão gia, chàng" vừa đẩy cửa ra đã bắt đầu lấy cảm xúc rồi, nếu sự thật giống như bọn họ nói, Phượng Thanh chỉ nhớ một mình Đại phu nhân vậy thì gay go rồi.

Bởi vì chuyện này quá kỳ lạ, mấy người Tam di nương cũng quên không nói cho bà ta biết chuyện gương mặt của Đại phu nhân đã khôi phục, cho nên khi bọn họ mở cửa liền thấy được một người phụ nữ đang đút cháo cho Phượng Thanh.

Phượng Thanh và Đại phu nhân đồng loạt quay sang nhìn một đoàn oanh oanh yến yến đứng ở cửa, đương nhiên tất cả mọi người khi nhìn thấy gương mặt của Đại phu nhân đều ngây ngẩn cả người, thật, thật là đẹp!

Sao trong một đêm mà mặt của bà lại khôi phục như lúc ban đầu rồi? Phượng Thanh đang được bà bón cháo, nhìn thấy những người này đến, gương mặt có chút khó chịu, tựa hồ rất là phản cảm có người quấy rầy mình và Thanh Lam.

"Tỷ tỷ, mặt của ngươi, khỏi rồi?" Nhị di nương đến gần Đại phu nhân.

"Thế nào, chẳng nhẽ muội muội hi vọng mặt của ta cả đời đều không khỏi sao?" Đại phu nhân lặng lẽ quét mắt nhìn bà ta, năm đó mặt của bà chính là bị Nhị di nương hại, món nợ này bà nhớ rất rõ ràng.

Nhị di nương khẽ giật, lúc trước Đại phu nhân là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, bà ta thay đổi rồi!

"Làm sao lại có thể như thế, muội muội chính là ngày ngày đều cầu mong mặt của tỷ tỷ có thể sớm chưa khỏi, muội muội vui vẻ còn không hết ấy chứ, đoán chừng lão gia mới là người vui vẻ nhất." Nàng nói rồi đi tới cạnh Phượng Thanh.

Bưng chén cháo Đại phu nhân vừa nãy buông xuống, muốn bón cho Phượng Thanh, Phượng Thanh nhíu chặt mày, "Ta muốn Lam Lam đút." Ông lạnh lùng nói, không chút lưu tình với Nhị di nương, cực kỳ giống với tình cảnh năm đó lần đầu tiên Nhị di nương nhìn thấy ông.

Trong lòng của ông chỉ có một mình Đại phu nhân, mình dùng hết thủ đoạn tiếp cận, nhưng chàng lại rất chán ghét mình, cuối cùng mình bất đắc dĩ bỏ thuốc, chàng vì chịu trách nhiệm cho nên mới chấp nhận cưới mình.

Lúc mới thành thân đều không thèm động vào mình, vẫn là mình đến giả vờ khóc lóc kể khổ trước mặt Đại phu nhân thì thỉnh thoảng chàng mới tới, đến mãi khi mình mang thai thì chàng mới đối xử với mình tốt hơn một chút, nhưng mà trong lòng của chàng vẫn luôn chỉ có một mình Đại phu nhân.

Lại sau đó Đại phu nhân sinh non, Phượng Ly sinh ra bị Thiên sư nói là họa tinh, Phượng Thanh bị áp lực từ nhiều mặt ép phải diệt trừ Phượng Ly, về sau mặc dù Phượng Ly không chết được đưa đến Bắc Hải, nhưng Đại phu nhân đối với chuyện này vẫn là canh cánh trong lòng.

Bà oán trách Phượng Thanh, sau đó bị hủy dung, bị đuổi tới khu rừng trúc vắng vẻ bà cũng không nói gì, Phượng Thanh mở miệng muốn giữ bà lại, Đại phu nhân lại không để ý tới, Nhị di nương lại giở trò ly gián ở giữa.

Lại cưới liên tiếp Tam di nương và Tứ di nương cho Phượng Thanh, hai người này đều khá giống Đại phu nhân, Phượng Thanh cũng không có tình cảm gì với bọn họ. Ông nghĩ Đại phu nhân không chịu tha thứ cho mình, về sau cũng không dám đi tìm bà nữa, về sau càng là cứ sống những ngày buồn chán như thế.

Trong lòng của ông, khoảng thời gian vui vẻ nhất vẫn là khoảng thời gian mới thành thân với Đại phu nhân, ông mất trí nhớ quên hết tất cả mọi người, duy chỉ không quên Đại phu nhân.

Nếu thật sự là như thế, Nhị di nương cảm thấy tất cả những chuyện mình làm bao nhiêu năm nay chẳng phải là đều toi công rồi sao, Phượng Thanh vậy mà lại quên hết tất cả bọn họ, "Lão gia, chẳng lẽ chàng không nhận ra thϊếp sao?" Bà ta bày ra gương mặt tủi thân, thật ra tính ra lúc Nhị phu nhân còn trẻ cũng là mỹ nhân, nhìn gương mặt tủi thân này của bà ta vẫn là sẽ khiến nam nhân thương tiếc.

Chỉ bất có điều bà ta có làm thế nào đi nữa cũng không thể lay động được một người đàn ông không hề thích mình, "Ngươi là?"

"Lão gia, nàng chính là Liễu muội muội mà khi nãy ta nói với chàng đó, người kia là…" Đại phu nhân bắt đầu giới thiệu từng người cho ông, Phượng Thanh này thật đúng là tuyệt tình, quên hết tất cả đám người không còn một mảnh.

Thẳng đến lúc giới thiệu đến Phượng Ly, nét mặt của ông mới có chút gợn sóng, "Con chính là Ly nhi, mau lại đây để cha xem nào, nghe mẹ con nói những năm này con đã phải chịu khổ dưới đáy biển Bắc Hải rồi, là cha có lỗi với con" trong mắt của ông gợn lên giọt nước mắt áy náy.

Thật ra Phượng Ly đối với tình thân vẫn luôn rất xa lạ, thế nhưng bây giờ nhìn thấy người cha bị mình làm cho sắp tàn phế lại dùng sắc mặt quan tâm như vậy nói chuyện với nàng, trong lòng của nàng vẫn có chút xúc động.

Đại phu nhân vẫn luôn nói với nàng là chuyện năm đó cũng không thể trách Phượng Thanh được, Hoàng tộc tạo áp lực quá lớn, bà trách Phượng Thanh nhiều năm như vậy cũng đều đã nghĩ thông suốt hết rồi, khi Phượng Ly nhìn thấy ánh mắt này của Phượng Thanh thì trong lòng đã không còn trách cứ ông nhiều như cũ nữa.

Nàng chỉ hung ác đối với kẻ thù, nếu năm đó Phượng Thanh làm như vậy cũng là có nỗi khổ riêng, vậy thì Phượng Ly cũng sẽ không nhằm vào ông ta như vậy nữa.

"Vầng." Nàng đi tới Phượng Thanh trước mặt.

"Ly nhi, cha có lỗi với con, khiến con phải chịu khổ rồi, mẹ con cũng đã nói cho ta biết, lúc trước ta lại làm ra những chuyện khốn nạn kia, là cha có lỗi với con." Trong giọng nói của ông mang theo nghẹn ngào, vốn dĩ Phượng Ly không để ý chuyện này, bây giờ thấy ông như vậy, cách nhìn đối với Phượng Thanh cũng đã có chút thay đổi.

"Mọi chuyện cũng đã qua rồi." Những năm gần đây nàng cũng không tính là quá khổ, nhưng tóm lại là rất tự do thoải mái, nếu là vẫn luôn ở lại Phượng phủ nàng tất nhiên cũng không có được phong quang như bây giờ.

"Lão gia, đây là Nhược Nhan, là đứa con gái mà ngày xưa lão gia thương yêu nhất đó." Nhị di nương thấy tình thế không ổn, bây giờ ở trong mắt trong lòng Phượng Thanh chỉ có Đại phu nhân và Phượng Ly, cho nên bà ta cảm thấy địa vị của mình có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Cha, con là Nhan nhi." Phượng Nhược Nhan vội vàng tiến lên.